quãng thời gian bằng sự ý thức của chúng con về chúng, cái mà chúng con đo đã
qua đi rồi. Có ai có thể đo các quãng thời gian quá khứ không còn tồn tại, hay các
quãng thời gian tương lai còn chưa tồn tại không? Chỉ có ai bạo gan mới dám
tuyên bố rằng có thể đo được cái gì không hiện hữu. Vì vậy, trong khi thời gian
đang qua đi, nó có thể được cảm nhận và đo lường được, nhưng một khi nó qua
đi, nó không thể được cảm nhận và đo được, vì nó không còn tồn tại.
Điều bây giờ hiển nhiên và không thể sai lầm là cả quá khứ hay tương lai đều
không tồn tại, và sẽ là không chính xác khi nói, "Có ba thời gian: quá khứ, hiện
tại và tương lai," mặc dù có thể chính xác khi nói, "có ba thì hay thời gian: thì
hiện tại của các sự quá khứ, thì hiện tại của các sự hiện tại, và thì hiện tại của các
sự tương lai." Đây là ba thực tại trong trí khôn, nhưng không có ở đâu khác theo
như con biết, vì thì hiện tại của các sự quá khứ là trí nhớ, thì hiện tại của các sự
hiện tại là trực quan (l’intuition directe) và thì hiện tại của các sự tương lai là
mong đợi. Nếu được phép diễn tả như thế, con thấy có ba thì hay thời gian, và
chấp nhận có ba. Vậy, chúng ta có thể cho qua câu này: "Có ba thì hay thời gian:
quá khứ, hiện tại và tương lai," như thói quen thông thường vẫn nói một cách
không chính xác: cứ để người ta nói như thế. Con không quan tâm, con cũng sẽ
không chống đối hay sửa sai gì, miễn là chúng ta hiểu điều chúng ta muốn nói, và
không khẳng định rằng tương lai hay quá khứ hiện bây giờ đang tồn tại. Trên thực
tế, có rất ít điều mà chúng ta nói một cách chính xác; phần lớn chúng ta diễn tả
một cách lỏng lẻo, nhưng ý chúng ta muốn nói thì người ta hiểu được.
Con muốn biết về yếu tính và bản tính của thời gian là cái chúng ta dùng để đo cử
động của thân thể, và nói rằng, chẳng hạn, một cử động dài gấp hai lần một cử
động khác. Vậy con có một câu hỏi. Lấy ví dụ từ "ngày" đem áp dụng không chỉ
cho thời gian có mặt trời trên mặt đất - nghĩa là ngày đối với đêm - nhưng cũng
áp dụng cho cả đường đi của mặt trời từ phía đông rồi lại trở về phía đông, theo
nghĩa câu nói chúng ta thường nói, "Nhiều ngày đã trôi qua," nghĩa là bao gồm cả
đêm, chứ không coi đêm như thời gian phụ trội ở ngoài và ở trên ngày; vậy khi
hiểu rằng chuyển động của mặt trời là đường đi theo vòng tròn từ đông rồi trở về
đông là hết một ngày, thì câu hỏi của con là: có phải chính chuyển động này làm
nên một ngày không? Hay là thời gian để đi hết chuyển động ấy? Hay cả hai?
Nếu chuyển động là cái làm nên một ngày, vậy liệu sẽ vẫn còn là một ngày nếu
mặt trời hoàn tất một vòng của nó chỉ trong khoảng thời gian chỉ tương đưông với