ngoài tính người mà thôi. Vậy nên nếu người ta hỏi chúng ta rằng tính người nơi
Platon, với tư cách là tính người, thì có khác với tính người nơi Socrate hay
không, chúng ta tất yếu sẽ phải trả lời: không! Nhưng không phải vì thế mà chúng
ta sẽ bắt buộc phải chấp thuận nếu người ta bảo chúng ta: "Vậy là hai thứ tính
người này, xét về phương diện số học, là một". Thực vậy, sự phủ định của chúng
ta là tuyệt đối, qua đó chúng ta hiểu về tính người này, với tư cách là tính người,
thì chỉ là tính người thôi…
Giờ đây, nếu có ai phản bác tôi: "Ông chỉ làm có mỗi việc là trả lời bằng cách nói
rằng tính người không phải là cái gì hay cái gì. Nhưng sự kiện không là cái gì hay
cái gì lại là chuyện khác với hữu thể của tính người nó làm cho tính người là tính
người", thì đây là câu trả lời của tôi: tôi không từng trả lời rằng với tư cách là tính
người, thì tính người không phải là cái gì hay cái gì, tôi chỉ trả lời rằng nó không
phải, với tư cách là tính người, là cái gì hay cái gì. Tôi thấy hình như rằng điều đó
tạo ra sự khác biệt mà tất cả các nhà lô-gích học đều biết rõ.
AVICENNE, Siêu hình học
1. Tính phổ quát không nằm trong thành phần của yếu tính của phổ quát thể
người hay phổ quát thể ngựa. Yếu tính của ngựa chỉ là tính ngựa (la chevalinité).
2. Sát nghĩa nguyên văn là: "theo hai hạn từ của mâu thuẫn".
3. Những tùy thể gắn liền với nó và đến sau hữu thể của chính nó (hữu thể của
yếu tính - l’être d’essence).