cái gì không thể hiện hữu dù trong tư tưởng theo nghĩa đúng và thật, mà phải nói
là hiện hữu trong trí khôn, thì tôi không phủ nhận rằng nó cũng hiện hữu trong trí
khôn tôi theo cách giống như thế. Nhưgn vì từ điều này ta không thể kết luận rằng
nó cũng hiện hữu trong thực tế, tôi chắc chắn chưa chịu chấp nhận rằng nó thực
sự hiện hữu, cho tới khi có thể chứng minh cho tôi bằng một lý luận không thể
hoài nghi. Vì người nào nói rằng nó hiện hữu thật sự vì nếu không nó sẽ không
thể là cái lớn hơn cái khác, người ấy không suy xét đủ mình đang nói với ai. Vì
tôi chắc chắn chưa chấp nhận rằng cái lớn hơn [mọi cái khác] này có là một vật
hiện hữu thực sự hay không hay thậm chí phủ nhận nó. Và tôi không chấp nhận
rằng nó hiện hữu theo một cách nào khác - nếu phải nói về "hiện hữu" ở đây - khi
trí khôn cố gắng hình dung ra một vật hòan toàn chưa biết mà chỉ dựa trên lời nói
mà thôi. Làm thế nào có thể chứng minh cho tôi rằng cái lớn hơn mọi cái khác thì
hiện hữu trong thực tế (vì hiển nhiên nó lớn hơn mọi cái khác) nếu tôi vẫn tiếp
tục phủ nhận và cũng nghi ngờ rằng điều này không hiển nhiên và không chấp
nhận rằng cái gì lớn hơn [mọi cái khác] này là ở trong trí khôn hay tư tưởng tôi,
thậm chí không theo nghĩa mà nhiều cái có thật một cách đáng nghi và không có
thật hiện hữu? Trước tiên phải chứng minh cho tôi rằng cùng một cái lớn hơn mọi
cái khác này thực sự hiện hữu đâu đó trong thực tế, và chỉ khi đó sự kiện nó lớn
hơn mọi cái khác mới cho thấy rõ là nó cũng hiện hữu tự tại.
Anselme.- Tôi nói thêm rằng nếu một vật hiện hữu dù chỉ trong trí khôn mà thôi,
nó có thể nghĩ là cũng hiện hữu trong thực tế, là cái lớn hơn. Vậy nếu nó (nghĩa là
"cái - mà - người - ta - không - thể - nghĩ - được - một - cái - gì - lớn - hơn") hiện
hữu chỉ trong trí khôn mà thôi, nó là cái mà người ta có thể nghĩ một cái lớn hơn
nó. Vậy tôi hỏi ông, như thế có phải hợp lý hơn không? Và nếu nó có thể [được
nghĩ như thế], phải chăng đó là trường hợp người nghĩ cái này thì nghĩ về một cái
lớn hơn nó, nếu nó chỉ hiện hữu trong trí khôn mà thôi? Vậy, có gì hợp lý hơn là,
nếu "cái - mà - người - ta - không - thể - nghĩ - được - một - cái - gì - lớn - hơn"?
chỉ hiện hữu trong trí khôn, thì nó cũng giống như "cái - mà - người - ta - có - thể
- nghĩ - được - một - cái - gì - lớn - hơn"? Nhưng chắc chắn "cái - mà - người - ta
- có - thể - nghĩ - được - một - cái - gì - lớn - hơn" thì đối với mọi trí khôn không
phải [cũng giống như]" cái - mà - người - ta - không - thể - nghĩ - được - một - cái
- gì - lớn - hơn". Phải chăng kết luận là "cái - mà - người - ta - không - thể - nghĩ -
được - một - cái - gì - lớn - hơn", nếu nó hiện hữu trong trí khôn của một người