Avẻroès
(1126 - 1198)
Xuất thân từ một dòng tộc danh giá gồm những nhà lập pháp xứ Cordoue, Ibn
Rushd al-Hafid - người Latinh gọi là Averroès - là khuôn mặt lớn cuối cùng của
học thuyết Aristote qua truyền thống Ả Rập-Hồi Giáo. Được Ibn Thufayl tiến cử
vào triều đình các ông hoàng Almohades, hưởng ân sủng bảo bọc của họ ( nhất là
Ab Ysuf Ya qb al-Mansr, vị này sẽ phong ông làm Đại Phán quan của Cordoue),
từ năm 1182 đến năm 1193 ông được hưởng những điều kiện đặc biệt thuận lợi để
nghiên cứu triết học. Chính trong thời kỳ này ông biên soạn bộ Đại Giảng luận
(Grand Commentaire) về Aristote (Phân tích đệ nhị, Vật lý học, Về bầu trời, Về
linh hồn, Siêu hình học) và phần chính yếu các công trình khoa học của ông
(thiên văn học, y học). Bị thất sủng vào năm 1195, bị lưu đày, ông chỉ được gọi
về Marrakech để chờ chết tại đó, vào ngày 10 tháng 12, 1198.
ĐẠI GIẢNG LUẬN VỀ SIÊU HÌNH HỌC CỦA ARISTOTE
(Grand Commentaire de la Métaphysique d’Aristote)
Loại suy ý quy (l’analogie d’attribution).
Xét rằng đối tượng của siêu hình học là hữu thể như là hữu thể (l’être en tant
qu’être), Aviêncenne chủ trương siêu hình học phải chứng minh sự hiện hữu của
Thượng đế - nguyên nhân của chính đối tượng. Trong khi tự khép mình theo
nguyên lý của Aristote theo đó một khoa học không cần phải chứng minh sự hiện
hữu của đối tượng khảo sát, Averroès sẽ đem Thượng đế và những trí tuệ - nói
cách khác là những bản thể cách biệt (des substances séparées) - làm thành đối
tượng của siêu hình học. Chứng lý về sự hiện hữu của Thượng đế, Đệ nhất động
cơ, thuộc về Vật lý học, khoa học về chuyển động, còn siêu hình học trước tiên
phải soi sáng tình trạng hữu thể học (le statut ontologique) của bản thể và tùy thể,
và từ chính chỗ đó, vấn đề tính đa nghĩa của hữu thể từng được Aristote mở ra
trong Siêu hình học, quyển IV.