Chính trong khung cảnh này mà Averroès sẽ khai triển luận đề chính của ông về
hữu thể: lý thuyết về loại suy hữu thể hay loại suy tùy thể, mà các học giả Latinh
lấy lại dưới tiêu đề loại suy ý quy.
Về tính đa nghĩa của hữu thể và ưu thế của bản thể
(Surla pluralité des sens de l’être et le primat de la substance )
Ở đây Averroès chỉ ra bằng cách nào chín phạm trù tùy thể là bấy nhiêu trường
hợp hay biến cách của bản thể được coi, không phải như tác nhân đơn giản hay
như cứu cánh đơn giản mà như chủ thể hữu thể học đích thực duy nhất. Những
tùy thể không phải là những tại thể (des étants) đang thao tác, mà là những sa đoạ
của tại thể (des chutes de l’étant), "một cái gì đó của tại thể độc nhất theo nghĩa
đích thực", bản thể (1):
Từ "hữu thể" được nói theo nhiều cách, nó không dị nghĩa (équivoque) như từ
chó, nói về chó nhà và chó biển, cũng không đơn nghĩa (univoque), như từ động
vật nói về người và về con lừa. Mà đúng hơn, nó nằm trong số những danh từ
thích dụng với những thực thể được gán cho chỉ cùng một vật, trong số những
danh từ trung gian giữa những từ đơn và từ dị nghĩa… Nhưng có ba kiểu gán
thuộc từ cho các danh từ trung gian, bởi vì cái vật độc nhất này (nó tiêu điểm hoá
các phán đoán theo thuộc từ) có thể được khảo sát theo ba cách: hoặc như là cứu
cánh, hoặc như là tác nhân, hoặc như là chủ thể.
Như vậy từ "hữu thể" được nói theo nhiều cách nhưng trong chính tính đa nghĩa
của nó người ta luôn nói đến hữu thể trong tầm mức nghiêm ngặt ở đó từ này
được gán với tư cách thứ nhất vào tại thể (thứ nhất) đó là bản thể, ngay dầu nếu
tất cả những việc gán thuộc từ thoát thai từ đó cũng tự chúng đa biệt hoá
(diversifiées). Thực thế, mọi phạm trù của hữu thể được gán theo chức năng của
bản thể, không phải vì nó cung cấp cho chúng một thứ nhất tính tầm nguyên
(unité d’origine) hay do lai (de provenance) hay hơn nữa là nhất tính cứu cánh
hay khuynh hướng, mà chỉ bởi vì nó cung cấp một nền tảng, cấu tạo chúng và cho
chúng một chủ thể. Như vậy nên tất cả những gì người ta nói về hữu thể (bên
ngoài bản thể) chỉ nói về hữu thể bởi vì đó là một tư thế (une disposition) của hữu
thể (thực sự): bản thể. Đó là lý do tại sao nhiều triết gia còn phủ nhận cả việc các