chuyển động và thay đổi(4). Nhưng một vật không thể vừa ở tiềm thể vừa ở hiện
thể về cùng một tương quan (5) nhưng chỉ về các tương quan khác nhau. Và cái
gì đang ở tình trạng hiện thể là nóng thì không thể đồng thời ở tiềm thể nóng;
nhưng nó đang đồng thời ở tiềm thể lạnh. Vì vậy về cùng một phương diện thì
không vật gì có thể vừa là tác nhân chuyển động vừa bị chuyển động, nghĩa là, tự
làm cho mình chuyển động. Do đó, cái gì đang chuyển động phải được một cái gì
khác làm cho nó chuyển động. Nếu cái làm cho một cái khác chuyển động mà
chính nó cũng được chuyển động, thì nó cũng cần được chuyển động bởi một cái
gì khác với nó, và cứ thế nối tiếp nhau. Nhưng sự nối tiếp này không thể diễn ra
vô hạn, vì nếu thế sẽ không có một tác nhân chuyển động đầu tiên mà không bị
chuyển động bởi một cái gì khác nó; vì các tác nhân chuyển động nối tiếp nhau
đều phải được chuyển động bởi một cái khác với nó; giống như cây gậy chỉ
chuyển động được vì nó được bàn tay làm nó chuyển động. Vì vậy cần phải đi
đến một tác nhân chuyển động đầu tiên không cần có một tác nhân nào khác làm
cho nó chuyển động; tác nhân đầu tiên này mọi người hiểu đó là Thiên Chúa.
Cách thứ hai dựa trên bản chất của nguyên nhân hiệu quả. Trong thế giới giác
quan chúng ta thấy có một trật tự các nguyên nhân hiệu quả. Chúng ta không thấy
có trường hợp nào (và thật ra không thể có) mà một vật là nguyên nhân hiệu quả
của chính nó; vì nếu thế nó phải có trước chính nó, là điều vô lý. Vậy mà số các
nguyên nhân hiệu quả không thể nào cứ đi mãi vô hạn, vì trong chuỗi tất cả các
nguyên nhân hiệu quả, nguyên nhân đầu là nguyên nhân của nguyên nhân giữa,
và nguyên nhân giữa là nguyên nhân của nguyên nhân cuối, bất luận có nhiều hay
chỉ có một nguyên nhân giữa. Vậy mà loại bỏ nguyên nhân thì cũng loại bỏ hiệu
quả. Do đó nếu không có nguyên nhân đầu tiên trong số các nguyên nhân thì
cũng sẽ không có nguyên nhân cuối, hay bất kỳ nguyên nhân giữa nào. Nhưng
nếu có thể đi tới vô hạn trong chuỗi các nguyên nhân, thì sẽ không có nguyên
nhân đầu, cũng không có nguyên nhân cuối, hay bất kỳ nguyên nhân giữa nào; rõ
ràng như thế là hoàn toàn vô lý. Vì vậy cần phải chấp nhận có một nguyên nhân
hiệu quả đầu tiên, mà mọi người gọi là Thiên Chúa.
Cách thứ ba dựa trên sự có thể và sự tất yếu, và lý luận như sau. Chúng ta thấy
trong các sự vật tự nhiên có thể có và có thể không hiện hữu, vì chúng được sinh
ra và hủy diệt, và do đó, chúng có thể hiện hữu và có thể không (6). Nhưng không
thể nào chúng luôn luôn hiện hữu, vì cái gì có thể không hiện hữu thì có lúc