Duns Scot trả lời cho ba câu hỏi này bằng cách gán cho những đối tượng khả giác
một nhất tính thực sự, phân biệt với nhất tính số học của cái đơn nhất và tính phổ
quát của khái niệm. Luận đề duy thực này có thể viện chứng thế giá của Aristote,
trong bộ Seconds Analytiques: "Bởi vì mặc dầu hành vi của tri giác có đối tượng
là cá thể, nhưng cảm giác không vì thế mà không hướng về phổ quát thể".
Nhất tính nơi đối tượng của giác quan không phải là nhất tính phổ quát nơi hiển
thể (l’unité universelle en acte) nhưng là cái gì đơn nhất bởi một nhất tính có
trước, có thực, nó huy động trí tuệ nhằm sản sinh ra một cái gì chung, trừu xuất
khỏi cái đơn nhất này hay đơn nhất kia và nó thuộc về cùng một loại hơn là nhiều
loại khác nhau - nếu không thế, phổ quát thể sẽ chỉ là một chuyện hư cấu. Trong
thực tế, mọi tư tưởng tạm để qua một bên, một vật màu trắng nào đó hoà hợp tốt
hơn với một vật màu trắng khác hơn là với một vật thuộc về một giống khác. Đó
là lý do tại sao ta nói rằng nhất tính thực sự này, nó đi trước hành vi của tư tưởng,
là một cái gì "đơn nhất nơi nhiều vật", chứ không phải "được nói từ nhiều vật",
bởi vì chính nhờ tư tưởng mà nó trở thành đơn nhất "một vật được nói từ nhiều
vật" - và chính lúc đó nó mới là một phổ quát thể, chứ không phải trước đó; bởi
vì, theo Aristote, để có phổ quát thể, cần có cả hai điều kiện (1).
Mọi hành vi của cảm giác hướng đến một vật đơn nhất, nhiều hành vi của các
cảm giác hướng đến nhiều cái đơn nhất, hoặc là tất cả những hành vi này là hành
động của cùng một tiềm thể - tiềm thể cảm giác, như vậy người ta có thể kết luận
rằng không có cái đơn nhất nào là đối tượng đầu tiên của tiềm thể này, mà rằng
đối tượng đầu tiên của nó là vật gì đơn nhất nơi nhiều vật đơn nhất và nó, một
cách nào đó, là phổ quát (2). Thực thế, mặc dầu mọi hành vi cảm nhận chỉ hướng
đến cái đơn nhất, nó không hướng đến cái đơn nhất như hướng đến đối tượng đầu
tiên của nó.Đối tượng đầu tiên của nó là cái nhất tính tồn tại trong cái đơn nhất -
nếu thiếu cái đó đối tượng và hành vi của tiềm thể sẽ không tương tự nhau. Tuy
nhiên, nó chỉ nhắm đến nhất tính này dưới góc độ của đơn nhất tính (3)… Trái
lại, từ nhiều hành vi của cảm giác, người ta có thể rút ra một cái chung (un
commun), và đối tượng của nó là cái người ta gọi là phổ quát thể… Như vậy, luận
đề cho rằng nhất tính của phổ quát thể (nơi nhiều vật) là đối tượng riêng của giác
quan, xác lập rằng có một nhất tính thật sự, nền tảng cho nhất tính của giống, nó
gửi đến giác quan với tư cách là đối tượng, không phải là nhất tính này sẽ tạo