một tính chất nằm trong trí khôn có thể làm vị ngữ cho nhiều cái (tất nhiên không
tự làm vị ngữ cho chính nó) thì phải chấp nhận rằng theo nghĩa này của từ, mọi
cái phổ quát đều là một cái đặc thù. Cũng như một từ, cả khi được quy ước làm
thành một từ chung, vẫn là một cái đặc thù, vì ý của người nói về nhiều nhưng chỉ
về một cái đặc thù; vì mặc dù ý của nó là nhiều, nó chỉ là một chứ không phải
nhiều.
Theo một nghĩa khác của từ, chúng ta dùng "đặc thù" để chỉ nghĩa là một chứ
không nhiều và không thể có chức năng một dấu hiệu về nhiều. Hiểu "đặc thù"
theo nghĩa này, thì không cái phổ quát nào là đặc thù, vì mọi cái phổ quát đều có
thể chỉ nghĩa nhiều và làm vị ngữ cho nhiều. Chẳng hạn, nếu chúng ta hiểu từ
"phổ quát" để chỉ cái là một chứ không là nhiều như nhiều người hiểu, thì tôi có
thể nói rằng không có cái gì là phổ quát. Đưông nhiên người ta có thể lạm dụng
thành ngữ và nói rằng một dân số biểu thị một phổ quát thể duy nhất vì nó không
là một nhưng là nhiều. Nhưng lý luận như thế là trẻ con.
Vì vậy phải nói rằng mọi phổ quát thể là một vật đặc thù và nó không phải là một
cái phổ quát ngoại trừ sự hàm ý của nó, theo đó nó hàm ý là nhiều. Đây là điều
Avicenna muốn nói trong bình luận của ông về quyển 5 của Siêu hình học. Ông
nói "Một hình thức trong trí khôn được liên hệ tới nhiều sự vật, và về phương
diện này nó là một cái phổ quát; bởi vì nó là ý của trí khôn có quan hệ không thay
đổi với bất cứ vật gì bạn chọn." Rồi ông tiếp "Mặc dù hình thức này là một cái
phổ quát trong quan hệ của nó với các cá thể, nhưng nó là một cái đặc thù trong
quan hệ của nó với linh hồn đặc thù mà nó nằm ở trong; bởi vì nó chỉ là một
trong nhiều hình thức trong trí khôn." Ý ông muốn nói rằng một cái phổ quát là
một ý hướng của một linh hồn đặc thù. Vì nó có thể đặt làm vị ngữ cho nhiều sự
vật không phải vì nó nhưng vì nhiều sự vật, nên nó được nói là một phổ quát;
nhưng vì nó là một hình thức đặc thù hiện đang có trong trí khôn, nên nó được
nói là một cái đặc thù. Vậy "đặc thù" được đặt làm vị ngữ cho một cái phổ quát
theo nghĩa thứ nhất chứ không theo nghĩa thứ hai. Cũng thế, chúng ta có thể nói
mặt trời là một nguyên nhân phổ quát nhưng đồng thời nó cũng đúng và thực sự
là một cái đặc thù hay nguyên nhân cá thể. Vì mặt trời được nói là một nguyên
nhân phổ quát vì nó là nguyên nhân của nhiều sự vật (nghĩa là mọi vật có thể sinh
và diệt), nhưng nó được nói là một cái đặc thù bởi vì nó là một nguyên nhân duy
nhất chứ không phải nhiều nguyên nhân. Cũng thế, ý hướng của linh hồn được