nói là một cái phổ quát bởi vì nó là một ký hiệu được đặt làm vị ngữ cho nhiều sự
vật, nhưng nó được nói là một cái đặc thù bởi vì nó là một sự vật chứ không phải
nhiều.
Nhưng phải lưu ý rằng có hai loại phổ quát thể. Một số sự vật là phổ quát tự bản
tính, nghĩa là tự bản tính chúng là những ký hiệu được dùng làm vị ngữ cho nhiều
cái giống như khói tự bản chất là dấu hiệu của lửa; khóc, dấu hiệu của đau buồn;
cười, dấu hiệu của vui bên trong. Tất nhiên ý hướng của linh hồn là một phổ quát
thể tự bản chất của nó. Như thế, không bản thể nào ở ngoài linh hồn, và không
tùy thể nào ở ngoài linh hồn là một phổ quát thể thuộc loại này. Tôi sẽ bàn về loại
phổ quát thể này ở những chương sau.
Nhưng chỉ khẳng định lập trường mà thôi không đủ. Chúng ta phải bảo vệ bằng
lý luận triết học. Vì vậy tôi sẽ đưa ra một ít lý luận để bênh vực quan điểm của
tôi, rồi củng cố nó bằng việc dựa vào các tác giả có thẩm quyền.
Có nhiều cách để chứng minh rằng không có cái phổ quát nào là một bản thể tồn
tại bên ngoài trí khôn.
Không có cái phổ quát nào là một bản thể đặc thù, là một về số lượng; vì nếu là
một thì Socrates sẽ là một phổ quát; vì không có lý gì một bản thể lại phải là một
phổ quát thể hơn một bản thể khác. Vì vậy không bản thể đặc thù nào là một phổ
quát thể; mọi bản thể chỉ là một về số lượng và là một cái đặc thù. Vì mọi bản thể
hoặc là một vật chứ không là nhiều, hoặc là nhiều vật. Vậy, nếu một bản thể là
một vật chứ không là nhiều, thì nó là một về số lượng, vì nó là cái mà chúng ta
hiểu như là "một về số lượng". Nhưng nếu ngược lại, một bản thể nào đó là nhiều
vật, thì nó hoặc là nhiều vật đặc thù hoặc là nhiều vật phổ quát. Nếu chọn trường
hợp thứ nhất, thì một số bản thể sẽ là nhiều bản thể đặc thù; và do đó một số bản
thể sẽ là nhiều người. Nhưng mặc dù phổ quát thể có thể được phân biệt với một
vật đặc thù duy nhất, nó sẽ không thể phân biệt với nhiều vật đặc thù. Tuy nhiên,
nếu một bản thể là nhiều thực thể phổ quát, tôi lấy một trong các thực thể phổ
quát ấy và hỏi "Nó là nhiều vật hay nó là một chứ không phải nhiều?" Nếu chọn
trường hợp thứ hai, thì sự vật là đặc thù. Nếu chọn trường hợp thứ nhất, thì tôi hỏi
"Nó là nhiều vật đặc thù hay nhiều vật phổ quát?" Như thế, hoặc là cứ phải tiếp