như Albert gọi theo ngôn ngữ của Ockham. Như vậy, những phổ quát thể không
hề là những bản thể, theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ với tư cách "những phẩm
chất của tinh thần" tự nhiên được dùng để biểu nghĩa hay để quy chiếu nhiều cá
thể hay để làm vị ngữ cho chúng.
Một phổ quát thể hay một hạn từ phổ quát hay một hạn từ chung là một hạn từ
không phức hợp, được dùng như một dấu hiệu nhằm biểu nghĩa một cái gì, được
dành để làm vị ngữ cho nhiều sự vật hay để biểu nghĩa nhiều vật hay thay thế cho
nhiều vật một cách trung lập, ngầm hiểu rằng không một cái nào trong những sự
vật này là thành phần của một vật khác.
Tôi nói "một cách tự nhiên" vì những hạn từ phổ quát thuộc về khẩu ngữ hay văn
ngôn (a).
Cũng xin để ý rằng tôi nói "phụ thuộc vào một ấn định duy nhất": chính vì những
hạn từ như "mặt trời" hay "Thiên Chúa", bởi vì ngay cả nếu, thực tế, chúng không
biểu nghĩa nhiều vật, chúng vẫn có thể phụ thuộc vào một ấn định duy nhất, biểu
nghĩa cho nhiều vật từ đó. Nếu như, bởi quyền năng vô hạn của mình, Thiên
Chúa tạo ra nhiều mặt trời, thì hạn từ "mặt trời" biểu nghĩa chúng một cách trung
lập mà không cần gán cho nó một ý nghĩa mới. Và tôi nói rõ "một ấn định duy
nhất" bởi vì nếu một hạn từ như "Socrate" biểu nghĩa nhiều vật chúng không là
thành phần của nhau, đó không phải vì một ấn định duy nhất, mà vì nhiều ấn định
(b).
Cũng xin lưu ý rằng tôi nói "chúng không là thành phần của nhau". Thực vậy,
ngay dầu nếu, theo một ấn định duy nhất, một hạn từ biểu nghĩa nhiều sự vật
chúng là thành phần của nhau, thì cũng không vì thế mà tất yếu là hạn từ đó là
hạn từ chung. Chính như thế mà, chỉ từ ấn định duy nhất của nó, hạn từ Socrate
biểu nghĩa nhiều vật chúng là thành phần của nhau, vẫn không vì thế mà không là
một hạn từ đặc thù. Tiền đề được chứng minh như thế này: chúng ta hãy gọi a là
ngón tay của Socrate và b là toàn bộ phần còn lại của cơ thể ông. Socrate không
là gì khác ngoài toàn bộ tập hợp được tạo thành bởi a và b. Bây giờ hãy giả thiết
rằng ta cắt phăng một ngón tay của Socrate và cách ly nó với phần còn lại, là
phần b: Socrate vẫn tiếp tục tồn tại và được biểu nghĩa bởi hạn từ Socrate mà
không cần phải ấn định lại ý nghĩa của nó để biểu nghĩa Socrate, và tuy thế trong