Chú thích:
(1) Công lý phân phối (justice distributive) đặt cơ sở trên phép tính
(2) Không chỉ là một quy tắc (règle) mà còn là một chuẩn mực, một mô phạm
(norme)
(3) Đó là vấn đề lớn về tội lỗi không bị trừng phạt mà phép tính giúp giải quyết.
Vũ trụ
AÉTIUS (Nhà sưu tập cổ văn, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên).
Chính Pythagore là người đầu tiên đã đưa ra từ Cosmos (1) để chỉ vỏ bọc (2) của
vũ trụ, vì lý do tính tổ chức có thể thấy nơi đó.
AÉTIUS, Những vũ trụ quan
(1) Cosmos trong tiếng Hy Lạp nguyên nghĩa là vẻ đẹp, trật tự (chúng ta thấy
trong tiếng Anh, tiếng Pháp, người ta dùng các từ Cosmetics, Cosmétiques để chỉ
các loại mỹ phẩm đấy) - Pythagore dùng từ này để chỉ sự hoà điệu - cũng là vẻ
đẹp - của thế giới. Sau ông, Démocrite sẽ nói đến macrocosme (đại vũ trụ) để chỉ
thế giới và microcosme (tiểu vũ trụ) để chỉ con người, nhưng ý tưởng này đã hiện
diện nơi trường phái Pythagore.
(2) Vỏ bọc (enveloppe) để chỉ khối hình cầu gồm những vì sao cố định.
ARISTOTE
Phần lớn những ai nghĩ rằng toàn bộ bầu trời là hữu hạn đều định vị Quả Đất ở
trung tâm (của khối cầu) - nhưng những người Ý theo trường phái Pythagore nghĩ
ngược lại. Theo họ, trung tâm do lửa chiếm ngự (1), trong khi Trái Đất là một
tinh tú như bao vì tinh tú khác, tự chuyển động chung quanh trung tâm theo một
quỹ đạo hình tròn và do đó tạo ra đêm và ngày. Hơn nữa, họ còn tưởng tượng ra
một Trái Đất khác, với hướng ngược lại Trái Đất của chúng ta mà họ gọi là
đối_Địa cầu (anti _ Terre); và thay vì tìm cách thích nghĩ những lập luận và cách
giải thích của họ với các hiện tượng, họ lại mưu toan ép uổng các hiện tượng phải