lọt vào khuôn của những lập luận và quan điểm của họ. Nhiều nhà thông thái
khác có thể đồng ý với họ để từ chối vị trí trung tâm của Trái Đất. Tuy nhiên
niềm tin này không căn cứ vào các hiện tượng mà chỉ dựa vào những lý thuyết.
Thực tế nếu tin họ thì vùng cao quý nhất phải thuộc về nguyên tố cao quý nhất,
vậy mà lửa lại cao quý hơn đất, giới hạn thì cao quý hơn trung gian, và trong khi
đó cực cũng như trung tâm đều là những giới hạn. Đến nỗi rằng, khởi đi từ những
tiên đề thuần lý thuyết này, họ kết luận rằng không phải Trái Đất giữ vị trí trung
tâm của khối cầu, mà chính ra là lửa (2).
… Đằng khác, vì tin rằng điểm chính của vũ trụ (tức trung tâm) phải được bảo vệ
kỹ hơn tất cả, những triết gia theo Pythagore gọi lửa, nguyên tố chiếm giữ vùng
trung tâm đó, là pháo đài của thần Zeus. Họ làm như cái từ trung tâm chỉ có một
ý nghĩa duy nhất và họ coi trung tâm của một hình kỉ hà cũng là trung tâm của sự
vật và tự nhiên. Tuy nhiên, cũng giống như nơi các động vật, cái trung tâm tự
nhiên (3) không là một với cái trung tâm kỷ hà, thì ta càng phải giả thiết rằng đó
cũng là trường hợp đối với toàn bộ bầu trời.
ARISTOTE
Khảo luận về bầu trời.
(1) Hệ thống mạng gọi là hoả tâm hệ (pyrocentrique)
(2) Kiểu phê bình này cũng không khiến cho thuyết địa tâm (géocentrisme) trở
nên có lý hơn.
(3) Đó là trái tim (theo Aristote)
Thân xác là nấm mồ của linh hồn
Khi phát biểu sôma sêma, triết gia Hy lạp này hình như muốn chơi chữ vì sôma:
thân xác và sêma: nấm mộ, cũng giống như Platon sẽ làm trong đối thoại Cratyle.
Còn gợi hình hơn, đó là sự liên kết hình ảnh này với cái xô bị chọc thủng.
CLÉMENT D’ALEXANDRIE (Triết gia cải đạo theo Cơ đốc giáo vào đầu
thế kỷ thứ ba).