thân họ, vì lợi ích của con cái mình, họ chăm chú trong việc diễn đạt tình cảm của
mình bằng những ngôn từ trong sáng và cách ăn nói / Khẩu điệu đúng mực.
Juan Luis VIVÈS, Về những môn học để truyền bá.
CARDAN (1501-1576)
Con ngoại hôn của Fazio Cardano và một goá phụ dốt nát và bẳn tính, Jérôme
Cardan trải qua những năm đầu đời trong buồn phiền, bệnh tật và lo âu. Bố ông, y
sĩ và nhà tư vấn pháp luật, vẫn lo lắng chăm sóc cho việc học hành của ông ở
Milan. Vào năm hai mươi tuổi, ông bắt đầu vào Đại học ở Pavie và Padoue, đậu
tiến sĩ y khoa rồi nhanh chóng thành công với nghề y. Danh tiếng thầy thuốc tài
ba của ông được lan truyền khắp Châu Âu và ông thường được gọi đến bên
giường những bênh nhân danh tiếng. Ông cũng trở thành một nhà toán học lớn,
giải được nhiều bài toán đại số khó và đặt nền tảng cho bộ môn sau này sẽ trở
thành môn xác suất (le calcul des probabilités) được Pascal và Fermat phát triển ở
thế kỉ tiếp theo.
Năm 1543, Cardan nhận ghế giảng sư y khoa ở đại học Pavie, mà ông giảng dạy
cho đến năm 1560. Những phiền muộn trầm trọng từ gia đình, một tính khí hay
cáu gắt, những đối nghịch về khoa học hay nghề nghiệp khó thể cứu chuộc, buộc
ông phải rời Pavie. Năm 1562 ông nhận một ghế giảng sư y khoa ở Bologne
nhưng năm 1570 ông bị Toà án dị giáo ném vào ngục tối với lời buộc tội theo tà
giáo, nhất là đã lấy số tử vi của Chúa Kytô, nêu ra những ảnh hưởng tinh tú lên
những chương đoạn nổi bật trong Cuộc đời và Sự thương khó của Chúa. Ông sẽ
tự biện hộ và bỏ việc giảng dạy. Giáo hoàng Pie V xá tội cho ông và cấp niêm
liễm cho ông. Ông còn có mặt ở La Mã cho đến năm ông mất - 1576 - và biên
soạn một cuốn tiểu sử tự thuật đồ sộ, nhưng mãi đến năm 1643 mới được ra mắt
công chúng.
VỀ SỰ TINH TẾ (De la Subtilité)
Hai mươi mốt quyển của bộ khảo luận Về sự tinh tế (1550), theo lời Cardan, hay
đúng hơn theo lời người dịch ông, Richard Le Blanc (1556), liên quan đến
"những phát minh tinh tế, toàn bộ những nguyên nhân huyền bí và lí do của
chúng". Hai mươi mốt quyển bao gồm toàn bộ những tri thức, từ vật lí học đến