Ông cho rằng, chúng ta đôi lúc cũng có thể nhanh chóng chấp thuận các ý kiến vì
chúng ta tập trung quá kỹ vào một số sự kiện không đấy đủ. Đôi lúc, một ý kiến
cũng nhanh chóng nhận được sự tán thành của chúng ta vì thói quen để một cái gì
đó (theo chúng ta) có thể cần thiết thực sự không có không được. Hay chúng ta
nhận thức và biết điều đó không thể có được lại thực sự đúng và cần thiết nhất.
Và nếu điều này có thể xảy ra đối với những điều hiển nhiên nhất, cái gì phải xảy
ra trong vấn đề đó vốn có phần duy nhất, vẫn còn tuỳ thuộc vào các nguyênlí có
cơ sở và các nền tảng vững chắc?
Albertino. Chính ý kiến của nhà bình luận, Averroès và nhiều người khác cho
rằng cái gì mà Aristote không biết, không thể được biết.
Elpino. Cả ông ta và đa số các môn đồ của ông có quá ít thiên tài và ở trong bóng
tối sâu thẳm đến nỗi họ không thể thấy bất cứ cái gì cao hơn và lỗi lạc hơn
Aristote. Đúng là, nếu ông ta và những người khác sẽ nói một cách đúng chính
xác khi họ bỏ những ý kiến đó xuống, họ sẽ cho rằng Aristote là vị thần đối với
họ. Bằng cách này, họ sẽ tâng bốc Aristote nhiều như thấy sự vô giá trị của chính
họ. Vì đối với họ, vấn đề có vẻ giống như vấn đề khỉ không đuôi, mà đối với nó
các con của khỉ mẹ có vẻ là những sinh vật đẹp nhất trên thế giới, và chồng khỉ
của khỉ cái có vẻ là một trong những anh chồng đẹp trai nhất.
Albertin. "Các ngọn núi phải sinh ra…"
Elpino. Ngài sẽ thấy không phải là con chuột mà các ngọn núi sinh ra.
Albertin. Nhiều người đã tranh luậnvới Aristote, nhưng chính lâu đài của họ dã
sụp đổ, các mũi tên của họ bị cùn đi và các cây cung của họ bị gãy.
Elpino. Điều gì xảy ra khi một vật vô ích dấu tranh chống lại một vật khác? Vật
hoàn toàn chiến thắng nhưng vẫn còn vô ích. Cuối cùng đến lượt nó, nó sẽ không
được chân lí khám phá và khắc phục sao?
Albertin. Như tôi thấy điều đó không chứng minh rằng Aristote phạm sai lầm.
Elpino. Đó là lời phát biểu quá vội vàng.