rằng mình có thể bảo đảm tránh cho mọi người mối nguy hiểm đầy bất trắc là lúc
nào cũng có thể rơi vào sự sai lầm.
MONTAIGNE, Những tiểu luận, I, 9.
Thân xác chúng ta hành động thay chỗ hay gặp gỡ ý chí chúng ta.
Thân xác chúng ta hành động nơi chúng ta mà không cần chúng ta (nếu bản ngã
thực sự là bản ngã của ý chí và lí trí). Thường thì những vận động của thân xác đi
ngược lại ý chí chúng ta. Chúng làm biến đổi và làm mờ đối tượng của ý chí.
Tôi đố các bạn nghĩ ra có một phần nào trong những thành phần của cơ thể chúng
ta mà không thường từ chối ý chí của chúng ta mà khi nó vận hành và nó thường
không vận hành chống lại ý chí chúng ta. Mỗi thành phần đều có những ham
muốn riêng, chúng thức dậy hay ngủ thiếp đi chẳng cần chúng ta cho phép, mà
cũng chẳng thèm nghe lời cấm đoán của chúng ta. Biết bao lần những vận động
ngoài ý muốn trên khuôn mặt chúng ta làm chứng cho những tư tưởng mà chúng
ta muốn giấu kín, và như thế chúng đã phản bội chúng ta, vạch trần chúng ta
trước mắt người khác. Cùng một nguyên nhân kích hoạt chân tay chúng ta, cũng
kích hoạt trái tim, buồng phổi, nhịp mạch của chúng ta, mà chúng ta không hề
hay biết, nhìn thấy một vật đáng ưa chuộng thì một ngọn lửa vô hình của cơn sốt
xúc động liền lan truyền khắp người chúng ta. Phải chăng chỉ có những cơ bắp và
những mạch máu phồng lên và xẹp xuống không theo ý chí chúng ta, cũng không
theo tư tưởng chúng ta? Chúng ta không ra lệnh cho những sợi tóc của chúng ta
dựng đứng lên hay cho làn da của chúng ta run lên vì khoái lạc hay sợ hãi. Bàn
tay chúng ta thường sờ soạng ở những nơi mà chúng ta không hề muốn nó chạm
đến. Lưỡi chúng ta đớ ra, tiếng nói chúng ta tắc tị không theo ý chúng ta mà theo
ý chúng nó. Các cơ quan bài tiết của chúng ta, mở ra hay đóng lại, nhiều khi
chẳng theo ý chúng ta, mà cứ tự tiện theo ý chúng nó! Thế mới khó! Thế mới…
có vấn đề!
Nhưng ý chí chúng ta - nhân danh quyền hạn của nó chúng ta đưa ra lời phiền
trách này - chúng ta cũng đã thấy bao nhiêu lần tạo phản, bao nhiêu cuộc nổi loạn
mà nó đã phất cờ gương cao? Để chứng tỏ rằng nó cũng muốn phá bỏ quy tắc, nó
cũng là kẻ bất phục tùng? Ý chí có phải lúc nào cũng muốn điều mà chúng ta