khuếch tán chất của nó, và không tự tiêu diệt (trừ phi nó là một năng lượng tích
cực, khếch tán và vô thể)? Nhưng Lucrèce cho rằng, mặt trời được sinh ra mỗi
buổi sáng, mỗi ngày một mặt trời mới được làm bằng các nguyên tử, rồi tình cờ
đi xung quanh trái đất, cuối cùng chết ở phía tây. Nhưng điều này sẽ xảy ra với
trật tự đó và sự phân chia thời gian chính xác vì chỉ là cơ hội không thể nghĩ ra
được. Và kể từ Columbus, kinh nghiệm của những người đi vòng quanh thế giới
chứng minh sự ngớ ngẩn hoàn toàn của quan điểm này.
Tuy nhiên tôi ca ngợi Galien và nhiều người trong số những người theo triết lý
của Aristote (trái với Democrite) đặt các năng lực tích cực trong các nguyên tố -
dù họ phủ nhận các yếu tố giác quan và cảm giác này. Nhưng giác quan và cảm
giác nảy sinh từ mối quan hệ giữa những vật được hợp nhất và được điều chỉnh
theo một cách giống nhau, không thể có năng lực trọng yếu và nhạy cảm nào trừ
khi các vật khác phản ứng lại với sự thống nhất và sự điều chỉnh. Ví dụ, các sợi
dây đàn của đàn luýt có một chất cứng mà khi được điều chỉnh có thể tạo ra âm
nhạc. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là một vật, nhưng những tiếng vang khác
nhau của không khí do sự hợp xướng của nhiều dây đàn khác nhau tạo ra. Và các
dây đàn chứa âm nhạc cũng không nhiều hơn hay ít hơn âm nhạc có nghệ thuật và
khả năng chơi đàn dây có thể dành cho dây đàn mà âm nhạc tác động. Do đó, các
phẩm chất được hợp nhất có thể không bao giờ cảm thấy, hay gây ra cảm giác,
nếu cảm giác có tri giác không ở trong các phẩm chất để kích thích chúng và đem
lại sự sống cho chúng. Nhưng khi các triết gia này thừa nhận rằng những vật hữu
tình tự kích thích chúng, họ cũng phải khẳng định rằng chúng tự cảm thấy.
Bây giờ tôi không nói với Anaxagore rằng mọi vật thực sự tồn tại trong mọi vật;
dù cho các thực phẩm mà chúng ta ăn được phân chia thành thịt, dây thần kinh,
xương và lông, với mỗi phần tương tự dẫn đến những phần giống nhau của nó, để
mỗi vật trên thế giới giống nhau một cách cơ bản, vì mọi vật lần lượt được tạo
thành bằng mọi vật khác. Điều tôi khẳng định là sự trở thành liên tục này bắt
nguồn từ những cách bố trí (disposition) khác nhau của vật chất đó để bây giờ
một phần nào đó được điều chỉnh trở thành xương, một phần khác trở thành thịt,
một phần khác trở thành nước và một phần khác trở thành khói. Và những cách
bố trí này luôn luôn thay đổi vì các hành động khác nhau của các năng lực tích
cực, từ khi bắt đầu thế giới.