Trong những năm 1643 - 1649, Hobbes in ấn những bài viết khoa học, trong số
đó có Phê bình quyển De Mundo của Thomas White và quyển Khảo luận quang
học. Năm 1658 chứng iến việc xuất hiện rầm rộ hệ thống của Hobbes. Nếu người
ta trừ đi quyển Behemoth or the Long Parliament (1660 - 1668) nói về những
cuộc nội chiến ở Anh và quyển A dialogue between a Philosopher and a Student
of the common laws of England (khoảng 1666), phần lớn những bài viết của triết
gia, vào cuối đời của ông - rất trường thọ, 91 tuổi - là những bài bút chiến.
Bất chấp sự đa dạng trong những cách kiến giải triết lý của Hobbes, những tranh
luận về tính nhất quán của hệ thống, người ta không thể phủ nhận rằng, cho đến
ngày nay, Hobbes vẫn còn chưa được nhận ra đúng tầm vóc như là một trong
những nhà tư tưởng lớn nhất về thực tại chính trị, ngay dầu nếu thời đại chúng ta
khám phá lại vị trí của lý thuyết của ông về ngôn ngữ, về nhận thức và về khoa
học trong lịch sử tư tưởng phương Tây.
Một chủ nghĩa duy vật cơ giới.
"Một vật suy tư là một cái gì có thân xác"
Mọi bản thể là thân xác và Hobbes khước từ thuyết nhị nguyên của Descartes: tư
tưởng là một "hiển thể" của bản thể vật chất.
Tinh thần là một cơ thể tự nhiên với sự tinh tế cao đến độ nó không tác động lên
cảm quan.
Là cơ thể cái gì chiếm một không gian, cái gì mà những chuyển động tuân theo
một tính cơ giới chặt chẽ; điều này giải thích không chỉ con thú nơi con người mà
còn cả tính người nơi con người: những dục vọng, những đam mê, những tư
tưởng, ngôn ngữ, những vận động tự ý v.v…
Chắc chắn là sự hiểu biết mệnh đề này: tôi hiện hữu, tùy thuộc vào mệnh đề này:
tôi suy tư, như ông (1) đã giảng giải rất rõ cho chúng ta. Nhưng từ đâu đến với
chúng ta sự hiểu biết mệnh đề này: Tôi suy tư? Hẳn rồi, đó chẳng phải là điều gì
khác ngoài chuyện là chúng ta không thể quan niệm một hành vi nào mà lại
không có chủ thể của hành vi, cũng như sự suy tư mà lại không có một vật gì suy