không phải một cái lò xo, gân là dây truyền lực, khớp xương là bánh xe, tất cả tạo
ra chuyển động cho toàn cơ thể (2) phù hợp với ý đồ của người thợ? Nhưng nghệ
thuật còn đi xa hơn trong khi bắt chước tác phẩm hợp lý nhất và ưu việt nhất
trong thiên nhiên: con người. Bởi chính nghệ thuật đã tạo ra con quái vật khổng
lồ LÉVIATHAN mà người ta gọi là Cộng hoà hay Nhà nước (tiếng Latinh là
CIVITAS), đó là một con người nhân tạo (3) tuy rằng vóc dáng và sức mạnh thì
lớn hơn con người tự nhiên rất nhiều, để bảo hộ cho con người tự nhiên; nơi đó
quyền chủ tể là một tâm hồn nhân tạo, bởi vì nó đem lại sự sống và sự vận động
cho toàn cơ thể, các quan toà và các viên chức khác, thi hành các nhiệm vụ tư
pháp và hành pháp là những khớp xương nhân tạo, việc thưởng phạt, trong tay
quyền chủ tể, làm chuyển động các khớp và các chi để hoàn thành nhiệm vụ,
giống như những sợi gân; sự thịnh vượng và phú cường của mọi thành viên tạo
nên sức mạnh (dân giàu nước mạnh); việc bảo vệ dân chúng là mối quan tâm lớn
nhất, các cố vấn giúp họ chú ý đến những điều cần biết là bộ nhớ của nó; đức
công chính và những luật lệ là một lý trí và ý chí nhân tạo; sự hoà hợp là sức
khoẻ, những rối loạn là bệnh tật, và nội chiến là cái chết của nó. Cuối cùng những
hiệp ước và quy ước mà những thành phần của cơ thể chính trị này đã tạo ra từ
đầu, đã tập hợp và thống nhất, thì cũng giống như tiếng "Hãy có ánh sáng" mà
Thiên Chúa phán vào lúc sáng thế.
Thomas HOBBES, Léviathan, phần dẫn luận.
1. Nghệ thuật và kỹ xảo nhân vi (Art et Artifice)
2. Quan niệm cơ giới về sự sống.
3. Con người nhân tạo - Nhà nước - mô phỏng con người tự nhiên.
Về thân phận tự nhiên của con người liên quan đến hạnh phúc và đau khổ
Con người theo tự nhiên, là bình đẳng. Song bình đẳng lại làm phát sinh nghi kỵ
và nghi kỵ tất nhiên đưa đến chiến tranh. Như vậy tình trạng tự nhiên đâu phải
đầy chất trữ tình đáng mơ ước, bởi người là chó sói của người và ngoài tình trạng
dân sự, đó là cuộc chiến tranh của tất cả chống lại tất cả.