chúng tôi sẽ tuyên bố trước tiên rằng những người được phú bẩm các khả năng
này cư xử với nhau theo các xu hướng nào, và họ có thích hợp với xã hội từ bẩm
sinh hay không và nhờ khả năng nào, và họ tự vệ chống lại bạo lực của nhau bằng
khả năng nào; sau đó chúng tôi sẽ cho thấy cần những lời khuyên nào cho công
việc này, và đâu là những điều kiện của xã hội hay của hoà bình giữa con người;
nghĩa là, (chỉ thay đổi cách nói mà thôi) những luật tự nhiên cơ bản là gì.
Phần lớn các tác giả viết về các nhà nước, đều hoặc là giả thiết, hoặc đòi chúng
ta, hay xin chúng ta tin rằng con người là một tạo vật bẩm sinh thích hợp cho xã
hội. Các tác giả Hy Lạp gọi con người là con vật chính trị (1), và họ dựa trên cơ
sở này để xây dựng học thuyết về xã hội dân sự, như thể để duy trì hoà bình và
cai trị loài người, không có gì cần thiết ngoài việc con người phải đồng ý làm
chung với nhau một số giao ước và các điều kiện, mà chính họ gọi là luật. Lý
thuyết này, tuy được đa số nhìn nhận, nhưng chắc chắn là sai, và là một sai lầm
xuất phát bởi quan niệm quá hời hợt của chúng ta về bản tính con người. Bởi vì
những ai chịu khó xét kỹ các nguyên nhân đưa con người lại với nhau, và thích
thú vì sự có mặt của nhau, sẽ dễ dàng nhận ra rằng điều này xảy ra không phải vì
tự nhiên nó không thể xảy ra cách khác, mà do tình cờ. Bởi vì nếu tự bản tính
người ta phải yêu thương nhau (nghĩa là) như một con người, thì không thể có lý
do tại sao ngược lại người ta lại không yêu thương mọi người một cách đồng đều,
cũng như là con người, hay tại sao họ thích đi lại với những người được xã hội
ban cho danh dự hay lợi lộc. Vì thế tự bản tính chúng ta không tìm kiếm xã hội vì
xã hội, mà vì chúng ta có thể nhận được danh dự hay lợi lộc của xã hội; những
thứ này chúng ta tìm kiếm trước sau mới đến những thứ kia. Làm sao, bởi lời
khuyên nào, mà con người gặp gỡ nhau, là điều sẽ được biết rõ nhất qua việc
quan sát những điều mà họ làm khi họ gặp nhau. Vì nếu họ gặp nhau để buôn
bán, thì rõ ràng mỗi người không nhìn đến đồng loại mình, mà nhìn đến công
việc; nếu để làm một nhiệm vụ gì, một thứ tình bạn - thị trường sẽ phái sinh, tạo
ra nhiều sự ghen tị hơn là tình yêu chân thật trong đó, và từ đó đôi khi có thể phái
sinh bè phái, còn điều tốt thì không bao giờ; nếu để tìm sự sảng khoái, và khuây
khoả tâm trí, thì mọi người quen làm hài lòng mình nhiều nhất bằng những
chuyện tiếu lâm, từ đó họ có thể (theo bản chất những cái tiếu lâm) dùng sự so
sánh những khuyết điểm và tật xấu của người khác để lôi kéo người ta theo ý kiến
của mình; và mặc dù việc này đôi khi là vô hại và không xúc phạm đến ai, nhưng