đoạt được nó, và việc phân định ai là kẻ mạnh phải được giải quyết bằng gươm
đao.
…
Người ta trở thành đồng đảng là do ép buộc hay do ưng thuận; do ép buộc, là sau
khi cuộc chiến kết thúc, kẻ chinh phục bắt kẻ bại trận phục tùng vì sợ chết, hay vì
xiềng xích; do sự ưng thuận, khi người ta gia nhập xã hội để giúp đỡ lẫn nhau, cả
hai bên cùng ưng thuận mà không bị sự ép buộc. Nhưng kẻ chinh phục có thể
dùng quyền ép buộc kẻ bại trận, hay kẻ mạnh dùng quyền ép buộc kẻ yếu, để đề
phòng sự nổi loạn sau này.
Thế nhưng con người không thể nào mong đợi sự bảo tồn lâu dài như thế trong
nhà nước tự nhiên, nghĩa là, trong tình trạng chiến tranh, dựa trên sự bình đẳng về
quyền lực, và các khả năng khác của con người mà họ đã được phú bẩm. Vì vậy
theo đuổi hoà bình, nếu có hy vọng đạt được nó, và khi không thể đạt được, tìm
kiếm sự trợ giúp của chiến tranh, là mệnh lệnh của lý trí ngay thẳng, tức là luật tự
nhiên, như sẽ được trình bày ở chương tiếp theo.
Mọi tác giả đều không đồng ý với nhau về định nghĩa của luật tự nhiên, mặc dù
họ thường xuyên sử dụng thuật ngữ này trong các tác phẩm của họ. Vì vậy,
phương pháp chúng tôi sử dụng bằng cách bắt đầu với các định nghĩa và loại bỏ
mọi kiểu nói hai nghĩa, chỉ thích hợp với những ai không còn để lại sự mâu thuẫn
trong các tranh luận…
Luật tự nhiên đầu tiên và cơ bản là phải theo đuổi hoà bình bất cứ ở đâu có thể
có; và ở nơi không thể có, phải tìm những trợ giúp từ chiến tranh. Bởi vì chúng
tôi đã vạch ra trong chương trước rằng luật này là mệnh lệnh của lý trí ngay
thẳng… Nhưng đây là luật đầu tiên, bởi vì các luật khác đều phái sinh từ luật này,
và chúng hướng về hoà bình hay sự tự vệ.
Nhưng một trong các luật tự nhiên phát sinh từ luật tự nhiên này là: quyền của
mọi người đối với mọi sự, không được giữ lại, mà một số quyền phải được
chuyển giao, hay từ bỏ. Bởi vì nếu mọi người phải giữ lại quyền của mình đối với
mọi sự, thì hệ quả phải là một số quyền có thể xâm phạm, và những người khác,
vì có cùng quyền ấy, có thể bảo vệ mình chống lại họ, (vì do nhu cầu tự nhiên,