mọi người đều cố gắng bảo vệ thân thể mình, và những gì họ xét thấy là cần thiết
để bảo vệ cơ thể họ). Do đó mà có chiến tranh. Cho nên họ hành động chống lại
lý do hoà bình, nghĩa là chống lại luật tự nhiên, bất luận họ là ai, nếu họ không từ
bỏ quyền của họ đối với mọi sự.
Không ai bị buộc bởi bất cứ khế ước nào để không kháng cự lại người định giết
họ, gây thương tích, hay làm hại thân thể họ bằng bất cứ cách nào. Bởi vì trong
mỗi người đều có sự sợ hãi ở một mức độ nào đó, qua đó họ hiểu được điều xấu
nào là lớn nhất gây ra cho họ; và vì thế do nhu cầu tự nhiên họ tìm hết cách để
tránh, và có thể nói họ không thể làm khác đi. Khi một người đạt tới mức độ sợ
hãi này, chúng ta không thể mong đợi là họ tìm cách để chạy trốn hay chiến đấu.
Vì không ai bị buộc làm những điều không thể, nên những ai bị đe doạ bởi chết
chóc hay bị thương hay thiệt hại thân thể nào khác, và không mạnh đủ để chịu
đựng chúng, thì không buộc phải chịu đựng chúng. Hơn nữa, người nào bị ràng
buộc bởi khế ước thì được tin tưởng (vì chỉ có lòng tin là sợi dây ràng buộc các
khế ước), nhưng những ai bị đưa ra trừng phạt, dù là hình phạt tử hình hay nhẹ
hơn, thì bị xiềng xích, hay bị canh giữ cẩn thận, là dấu hiệu chắc chắn người ấy tỏ
ra không đủ bị ràng buộc bởi các khế ước của họ để không kháng cự. Một trường
hợp là, nếu tôi hứa rằg: nếu tôi không làm điều đó vào ngày quy định, hãy giết
tôi. Một trường hợp khác là, nếu tôi hứa rằng: nếu tôi không làm điều đó, dù anh
có phải giết tôi, tôi sẽ không kháng cự. Hai trường hợp đó không giống nhau. Mọi
người, nếu cần, thường giao kèo theo kiểu thứ nhất, nhưng đôi khi có nhu cầu
như thế. Nhưng kiểu thứ hai này thì không bao giờ có nhu cầu làm thế; bởi vì
trong tình trạng tự nhiên, nếu bạn có ý định giết người, thì chính tình trạng đó cho
bạn quyền đó; bởi vì ngay từ đầu bạn không cần phải tin tưởng người ấy, nếu họ
phá vỡ sự tin tưởng, bạn sẽ giết họ. Nhưng trong một xã hội dân sự, trong đó
quyền sống, chết, và mọi hình phạt thể xác nằm trong tay người cai trị tối cao;
quyền giết người ấy không thể được trao cho bất cứ ai với tư cách cá nhân. Chính
người cai trị này cũng không cần giao kèo với bất cứ ai để họ kiên nhẫn chấp
nhận hình phạt, mà chỉ có điều này là không ai tự nguyện bênh vực người khác
chống lại người cai trị. Nếu trong tình trạng tự nhiên, như giữa hai phía, phải có
một giao kèo, với điều kiện là giết nếu không thi hành, chúng ta có thể giả thiết
một khế ước khác là không giết trước ngày quy định. Vì vậy trong ngày quy định
ấy, nếu không có việc thi hành, thì quyền chiến tranh trở lại, nghĩa là một nước