Hành vi triết lý là một khởi đầu thực sự
Nếu các nền triết học trong quá khứ cũng thuộc về quá khứ giống như các biến cố
đã qua, thì chúng sẽ cạn kiệt tính triết lý trong chúng và quyển phương pháp luận
của Descartes chỉ còn là một sự kiện đáng nhớ mà thôi. Đàng khác, không hề có,
trong bất kỳ thời kỳ nào mà các sử gia phân chia trong lịch sử, một triết lý duy
nhất, cho dầu nó được độc tôn đến độ che mờ mọi triết học khác. Chỉ có những
nền triết học, chúng có thể tranh biện với nhau, nhưng không có nền triết học nào,
xét một cách chặt chẽ, lại chỉ là con đẻ hay hiệu quả của một triết học khác;
chẳng hạn những nhà tư tưởng lớn theo Descartes ở thế kỷ XVII cũng chỉ theo
Descartes ở một số điểm, và để nhận định rằng, sau ông, người ta không thể triết
lý như là Descartes chưa từng có mặt trên đời; nhưng họ không phải là "các-tê-
dziên" chút nào theo nghĩa họ chỉ là những người bắt chước nhạt nhẽo hay chỉ
thuần túy là những nhà luận giải (commentateurs) về Descartes: Thượng đế của
Spinoza, về nhiều mặt, là chống - Descartes (anti - cartésien), Malebranche nhìn
sự hợp nhất giữa linh hồn và thân xác theo cách khác hẳn Descartes, Leibniz
mang tinh thần Descartes (esprit cartésien) nhưng lại cho rằng vật lý học của
Descartes sai lầm.
Thế kỷ XVII trước tiên tự đánh dấu - nếu ta được phép phác họa những nét chính
- bằng ý tưởng rằng hành vi triết lý (l’acte de philosopher) là một khởi đầu thực
sự, vậy nên nó không phải - như thế và để là như thế - là cuộc tìm kiếm một tổ
phụ hay một tiền bối mà nó tự giới hạn mình vào việc kế tục nếp suy tư đã được
vạch sẵn. Descartes bác bỏ mọi ý kiến để cho từ sự hoài nghi phổ quát có thể
phóng vọt ra hành vi đầu tiên của tư duy. Không một triết gia nào, như
Malebranche nói, lại đi đọc các triết gia chỉ vì danh tiếng hay thế giá của họ, bởi
vì chân lý không có căn nguyên trong những con người, dầu họ có thẩm quyền
đến đâu, nhưng là trong lý trí, mà mọi tinh thần, chỉ cần biết không lẫn lộn khoa
học với thông thái, đều có thể tự mình tham vấn. Và nếu như Leibniz hình như,
trái lại, thuộc vào số những người muốn tìm kiếm tiền bối, thì sự hoà giải mà ông
mang lại giữa người xưa và người nay không hề mang tính chiết trung
(éclectique), mà đó là một hệ thống hoàn toàn độc đáo và ý thức trọn vẹn về tính
độc đáo của mình. Thế kỷ XVII tự phân biệt mình ở điểm muốn không là ai khác,
cũng không phải là sự kéo dài của một thế kỷ khác, để nói rằng, xét cho cùng,
triết học đâu phải là một khoa học lịch sử; và nếu như thế kỷ này cũng tự đánh