dấu bằng một con số có lẽ không thế kỷ nào bằng, những nhà siêu hình học lớn,
chính bởi vì không ai trong họ lại chỉ là phản ảnh của người khác.
Suy niệm và tranh luận triết học
Do vây, đối với các triết gia của thời đại này, không gì xa triết lý hơn là sự thông
thái; triết học không bắt nguồn từ trong thế giá, nhưng trong ánh sáng tự nhiên,
không nằm trong việc chú giải, bình luận những bản văn rối rắm bí hiểm, mà
trong tư tưởng đang hoạt động. Triết học phản tư về mình, biết rằng nó không
phải là một tri thức lịch sử mà là một tri thức thuần lý. Triết học cũng không phải
được thực hiện nơi trường ốc, hay là trong tư cách này, người ta tự hạn chế, đối
với phần cốt yếu của triết học thiên nhiên và đạo đức học, vào việc giảng luận
những bản văn của Aristote và những nhà luân lý thời xưa, như người ta có thể
thấy điều đó trong chương trình giảng dạy mà Descartes nhận được ở học viện La
Flèche của các tu sỹ dòng Tên.
Các triết gia ở thế kỷ XVII là những con người thuộc nhiều thành phần, tầng lớp
khác nhau, quý tộc như Descartes, tu sỹ như Malebranche, triều thần hay chính
khách như Bacon hay Leibniz, thợ thủ công như Spinoza; thường thì họ cũng là
những nhà thông thái như Descartes, Pascal, Melebranche hay Leibniz; nhưng họ
không phải là nhà giáo. Môi trường của triết học là sự suy tư trong đơn độc,
nhưng cũng có sự tranh biện qua các phương tiện như thư tín hay các tập san
chuyên đề, rất sôi nổi và đầy uy thế, khác hẳn với tình trạng nghèo nàn thiếu sinh
khí nơi các đại học, nơi vắng bóng sinh hoạt triết học thực sự mà chỉ còn là sự
truyền giảng những kiến thức lịch sử triết học khô cứng, vô hồn.
Con người không phải là Thượng đế nhưng trong tương quan với vô hạn
Từ thế kỷ Vĩ đại bước ra con người tự tin về bản thân và về quyền năng của
mình, làm chủ thiên nhiên bằng kỹ thuật đặt nền tảng trên khoa học, vào thời đó,
đã trở thành thực chứng (positive). Điều đó đúng, với điều kiện đừng nên quên
rằng thế kỷ này không chỉ giữ lại từ con người sự viênh quang cao cả, mà nó
cũng - và có lẽ còn hơn mọi thế kỷ khác - làm lộ rõ sự yếu đuối và cả sự khốn nạn
của kiếp người. Con người đâu phải là Thượng đế, ngay dầu nó có mang dấu ấn
của Ngài, con người vẫn là hữu hạn ngay cả khi nó tương quan với vô hạn; đối