Pascal, người ta gọi lí trí là tài năng duy nhất để kết luận và ánh sáng tựnhiên là
sự trực kiến hiện tiền những nguyên lí làm nền tảng cho lí luận; nhưng ánh sáng
tự nhiên ở nơi chúng ta, hoặc trong sự hợp nhất của chúng ta với lí trí phổ quát,
nhờ đó chúng ta được soi sáng khi nào chúng ta rất ước muốn được như vậy,
nghĩa là sự chú tâm của chúng ta khước từ những tiếng lào xào nhiễu nhưông của
dư luận và những thành kiến tầm phào, đoạn trừ chướng ngại của những đam mê
và dục vọng cùng những tạp âm của thế gian; những con người được soi sáng
không phải nhờ ưu thế của môi trường xã hội hay bởi việc đọc các tác giả được
coi là thế giá nhưng bởi sức mạnh của tinh thần hướng về miền ánh sáng.
Trật tự là trật tự của lí trí, lí trí là người bạn của trật tự, đó là cách mà lí trí tự
quan niệm về mình. Trật tự không nằm trong những sự vật như chúng tự trình
hiện trước các giác quan hay trí tưởng tượng, nó thuộc về lí trí, lí trí đặt những sự
vật trong trật tự tự nhiên, đưa ra nguyêntắc là có một trật tự trong những sự vật
mà bề ngoài hình như rất ưa lộn xộn, một chuỗi những lí lẽ trong một sự kiện
mang vẻ biểu kiến rất đường đột thô bạo, người ta thấy, bên ngoài sự ưu ái gợi
nên bởi màu da đặc thù của những cá nhân, hệ thống những hữu thể tuỳ theo cấp
độ hữu thể của chúng, nghĩa là cấp độ hoàn hảo của từnng mỗi hữu thể.
Trật tự đó, theo Malebranche, là trật tự mà tinh thần nhìn thấy nơi lí trí phổ quát,
và đức hạnh hệ tại nơi tình yêu trật tự đó; cũng chính nơi lí trí phổ quát đó là
những tương quan đại lượng chúng là suối nguồn của những chân lí tư biện (des
vérités spéculatives) và những tương quan về độ hoàn hảo cho ta biết được những
chân lí thực tiễn trong ánh sáng của lí trí , như Malebranche; sự hiểu biết về thân
phận siêu hình của con người - là tự do vô hạn giống như Thượng đế - song điều
ấy, theo Descartes, là chưa đủ cho đức hạnh; còn cần phải có quyết ý luôn luôn sử
dụng tốt tự do của mình…
Chống lại sự lôi cuốn của những xung lực mù quáng, và cái noạ tính buông xuôi
"trôi theo dòng đời" hay "cuốn theo chiều gió", những cơ ngẫu của kinh nghiệm
mơ hồ, cạm bẫy của hoa ngôn xảo ngữ, vẻ biểu kiến long lanh hoa lệ của thời
thượng và dư luận, sự mông lung mờ nhạt của những điều đại thể chung chung,
tính u mật của những chiều sâu tàng ẩn, ấn định cho tư tưởng nhiệm vụ khẩn
thiết, thường xuyên, là phải tự làm mình trở thành minh và biệt (claire et
distincte); bổn phận của tinh thần là tự mình tạo ra sức mạnh để vươn đến ánh