PHƯƠNG PHÁP LUẬN (Discours de la Méhthode)
Tựa đề đầy đủ của tác phẩm xuất bản năm 1637, được tiếp theo bởi phần tóm
lược, một đàng nói rằng phương pháp luận để hướng dẫn tốt lý trí và tìm kiếm
chân lý trong các khoa học là một lời tựa cho ba khái luận Quang học, Những
thiên thạch và Hình học, "là những thử nghiệm về phương pháp này", đàng khác,
rằng quyển phương pháp luận có thể chia thành sáu phần. Phần đầu trình bày
hành trình trí thức của tác giả; phần thứ nhì được xây dựng chung quanh phát
biểu về bốn quy tắc của phương pháp; phần thứ ba công bố những châm ngôn của
nền đạo đức tạm thời; phần thứ tư thiết lập những nền tảng của siêu hình học là
những chứng lý về sự hiện hữu của Thượng đế và về việc linh hồn thực sự tách
biệt với thân xác; phần thứ năm khảo về những vấn đề vật lý học, những vấn đề
liên quan đến thế giới vật chất, trời và đất, thảo mộc, động vật, cuối cùng là cơ
thể của con người, với điều đáng lưu ý là cơ thể đó kết hợp vào một linh hồn có
một bản chất tâm linh khác biệt hoàn toàn với thân xác; sau cùng là phần cuối gợi
ra một chương trình nghiên cứu trong những vấn đề đặc thù của vật lý, những
cuộc nghiên cứu đòi hỏi sự thực nghiệm mà sự hiểu biết về nó, trong khi giúp cho
y học tiến bộ, sẽ mang lại lợi ích rất lớn lao cho loài người.
Quyển phương pháp luận chứa đựng câu nói nổi tiếng "Tôi suy tư, vậy tôi hiện
hữu" (Je pense, donc je suis) lần đầu tiên tập hợp trong chủ thể suy tưởng mọi tư
tưởng và chỉ công nhận cho tư tưởng không có nguồn nào khác ngoài chính nó.
Trong lịch sử triết học, đây là một biến cố trọng đại, dầu chỉ với tư cách này thôi.
Nhưng quyển sách này cũng còn là, ở chỗ nó cô đọng trong tính giản ước tòan bộ
triết học Descartes, mà ta nên tìm hiểu để có thể đọc quyển này với thành quả,
trong số những tác phẩm của ông, có lẽ là quyển khó đọc nhất.
Những quy tắc của phương pháp
Đoạn văn nổi tiếng này cho rằng tiềm năng hiểu biết của tinh thần con người,
không phải là vô hạn, vì chỉ có Thượng đế là toàn tri, là cực kỳ lớn, bởi vì trong
tất cả những sự vật lọt vào trong tầm hiểu biết của con người, không có cái nào
khó đến nỗi không thể khám phá ra. Nhưng đoạn văn cũng nhắc nhở - điều này là
cốt yếu - rằng tinh thần con người chớ nên tự phụ khoe khoang về tiềm năng của
mình, chớ nên ỷ y kẻo không khéo lại đắm chìm. Những huyền cơ tinh vi và u