mệt trí tưởng tượng (d) rất nhiều; và người ta bị lệ thuộc quá nhiều vào những
quy luật và những con số trong khoa Đại số đến nỗi nó đã trở thành một nghệ
thuật rối rít và tối tăm làm quẫn trí, chứ không còn là một khoa học để đào tạo
tâm trí (e). Đó là lý do làm tôi nghĩ phải tìm một phương pháp nào khác, vừa
tránh được những tệ hại của chúng, vừa gồm đủ những cái lợi của ba khoa đó. Và
cũng như sự có nhiều luật lệ thường chỉ là cớ để bào chữa cho những tật xấu, và
một quốc gia thường được trị an hơn khi chỉ có rất ít luật lệ nhưng được tuân giữ
chặt chẽ, cho nên thay vì con số lớn những quy tắc của Luận lý học, tôi tưởng chỉ
cần 4 quy tắc sau đây, miễn là tôi quyết vững vàng và kiên trì không phạm vào
chúng một lần nào:
Quy tắc thứ nhất là không chấp nhận một điều gì là đích thực, trừ khi tôi tri thức
điều đó cách hiển nhiên: nghĩa là phải thận trọng tránh xa những hấp tấp và thành
kiến, và trong các phán đoán, đừng có bao hàm một điều gì ngoài cái điều xuất
hiện một cách rõ ràng và phân minh trước tâm trí tôi, đến nỗi tôi không có lý gì
để hoài nghi điều đó.
Quy tắc thứ hai là phân chia mỗi khó khăn mà tôi phải khảo sát thành nhiều phần
hết sức, và tùy sự đòi hỏi, để giải đáp những khó khăn đó cho đúng cách hơn.
Quy tắc thứ ba là hướng dẫn các tư tưởng của tôi một cách có trật tự, bắt đầu từ
những đối tượng đơn sơ và dễ hiểu hơn, rồi lên dần dần, từng bậc một, cho tới sự
nhận thức những đối tượng phức tạp nhất; và giả thiết có trật tự cả nơi những đối
tượng không tự nhiên có trước có sau như vậy.
Và quy tắc cuối cùng là kiểm kê mọi thành phần một cách cặn kẽ, và soát lại hết
sức tổng quát đến nỗi tôi có thể chắc là không bỏ sót một điều gì.
Những chuỗi dài các lý luận, rất đơn sơ và dễ dàng mà các nhà Kỷ hà học thường
dùng để đạt tới những chứng minh khó khăn nhất của họ, đã nên dịp cho tôi nghĩ
rằng tất cả những sự có thể lọt vào tri thức ta đều liên kết với nhau như vậy. Và
tôi nghĩ rằng miễn là người ta tránh đừng nhận là đích thực cái gì không đích
thực, và người ta luôn theo trật tự thích ứng để rút cái này từ cái kia, thì không có
điều gì xa xôi đến đâu mà chúng ta không đạt tới, và không có gì bí ẩn đến đâu
mà người ta không khám phá ra. Và tôi không phải vất vả lắm để tìm biết phải bắt