b. Raymond Lulle (1235 - 1315) triết gia Tây Ban Nha, tu sỹ dòng Phan Sinh
(Franciscain), nhà phát minh ra "Nghệ thuật lớn"- một thứ lô-gích học tổng quát
nhằm giúp các tu sỹ Cơ đốc giáo làm chuyển hóa hồi tâm những kẻ bội giáo, dị
giáo bằng cách chứng minh chân lý của Cơ đốc giáo.
c. Lô-gích học chứa đựng những tôn chỉ (préceptes) rất đúng và rất tốt, chẳng hạn
tôn chỉ không được lẫn lộn những tiền đề và những kết đề, và không bao giờ rút
những cái thứ nhất từ những cái thứ hai.
d. Giải tích, phương pháp hình học, sẽ được giải phóng khỏi việc xem xét các
hình nhờ phát minh của Descartes về hình học giải tích, tức là kết hợp với đại số.
e. Phát minh của Descartes về khoa đại số ký pháp mới (la nouvelle notation
algébrique) giúp tránh được lẫn lộn giữa các hệ số (coefficients) và các lũy thừa
(puissances), sẽ giải phóng tinh thần khỏi tình trạng lúng túng không biết nên
theo đường nào.
"Lương tri là cái được phân phối đồng đều nhất trên đời" (Le bon sens est la
chose du monde la mieux partagée)
Cái khiến cho con người là con người đó là lý trí; lý trí là khả năng phân biệt thị
phi. Qua đó người ta không có ý muốn nói rằng mọi người thực sự đều biết phân
biệt đúng sai, phải trái và không ai phạm sai lầm, nhưng chỉ muốn nói rằng đối
với mọi người thì chuyện đúng sai, phải trái và việc phân biệt chúng, thực sự có ý
nghĩa, rằng như vậy chỉ có con người là có thể sai lầm, chớ một cỗ máy chỉ biết
vận hành, thì không phạm sai lầm. Đó là lý do tại sao lý trí là một với lương tri
hay lương thức, mà ta không nên lẫn lộn với tục thức (le sens commun); và đó
cũng là lý do tại sao người ta có thể kêu gọi đến - để xác định rằng lương tri là cái
được phân phối đồng đều nhất trên đời - lời chứng của mọi người, kẻ điên cũng
như người tỉnh: kẻ điên vẫn có liên quan đến ý thức, chứ không như máy móc:
máy móc không thể điên.
Hậu quả của việc lý trí là khả năng phân biệt thị phi, đó là lý trí có nơi mọi người;
một khả năng phân biệt nửa vời - nghĩa là sẽ không phân biệt được gì cả, sẽ là
hoàn toàn xa lạ với đúng cũng như với sai.