Từ sự kiện lý trí là đồng đều nơi mọi người, không đưa đến hậu quả là tất cả các
tinh thần đều bình đẵng: tinh thần , đó cũng là trí tưởng tượng, nó có thể rõ ràng ít
hay nhiều, và ký ức có thể nhớ rõ hơn hay kém, và tinh thần có thể linh hoạt hay
trì trệ. Cũng không đưa đến hậu quả là mọi sự đều tiến bước đều trong nhận thức:
chính ở điểm ấy mà người ta thấy tầm quan trọng quyết định của phương pháp.
Lương tri là cái được phân phối đồng đều nhất trên đời; ai cũng tưởng mình có
đầy đủ lương tri, cho nên những kẻ khó làm vừa lòng nhất trong các điều khác,
cũng không có thói ước mong có nhiều lương tri hơn họ đang có. Về điểm này,
chắc không phải mọi người đều sailầm, nhưng nói đúng hơn, điều này chứng tỏ
rằng khả năng phán đoán đúng, khả năng phân biệt thực hư, tức cái người ta gọi
là lương tri hoặc lý trí thì, theo bản tính, bằng nhau nơi mọi người. Bởi vậy, sự
chúng ta khác ý kiến nhau không tại người này có lý trí hơn người kia, nhưng chỉ
tại chúng ta hướng dẫn lý trí theo những đường lối khác nhau, và chúng ta không
nhận xét cùng những điều như nhau. Có tâm trí tốt chưa đủ, nhưng điều cốt yếu là
áp dụng tâm trí cho đúng cách. Những tâm hồn vĩ đại nhất có thể có những nét
xấu lớn nhất, cũng như có những nhân đức lớn nhất, và nếu luôn theo đúng
đường, thì những người đi rất chậm sẽ tiến xa hơn những kẻ chạy mà đi trệch
đường.
Phần tôi, chưa bao giờ tôi tự phụ là tâm trí tôi hoàn toàn hơn của người ta ở chỗ
nào hết, mà nhiều khi tôi còn ước mong có được tư tưởng linh hoạt, trí tưởng
tượng rõ ràng và phân minh, trí nhớ rộng lớn và mau mắn như một vài người
khác. Tôi thiển nghĩ không có những phẩm tính nào khác được coi là góp phần
vào sự toàn hảo của tâm trí ngoài những phẩm tính trên đây, bởi vì xét về lý trí,
tức lương tri, chính vì nó là cái duy nhất làm chúng ta là người và phân biệt
chúng ta với súc vật, thì tôi nghĩ nó đầy đủ nơi mọi người chúng ta. Và nơi đây,
tôi theo ý kiến chung của các triết gia khi họ quyết rằng chỉ có hơn kém về các
tùy thể, chứ không có hơn kém về mô thể, tức bản thể tính, nơi các cá vật cùng
một loài.
Nhưng tôi không sợ nói rằng tôi tin là tôi thật may mắn vì ngay từ tuổi niên thiếu
tôi đã gặp được một số đường lối dẫn tới những nhận xét và những phương châm
mà tôi đã đúc thành một phương pháp: nhờ phương pháp này tôi tưởng tôi có
phương tiện để gia tăng từng bậc cái tri thức của tôi, dần dần nâng tri thức đó tới