Lý trí khiến chúng ta phân biệt với thú vật
Lý trí khiến chúng ta phân biệt với thú vật, chúng không có lý trí chút nào cả.
Thú vật là những cái máy vận hành theo tư thế của các cơ quan: một luận đề dũng
cảm, có tầm quan trọng lớn đối với y học, nhưng trực tiếp chống lại kinh nghiệm
thông thường, bởi vì có gì khó thấy hơn với đôi mắt hơn là bộ máy động vật,
được tổ chức tốt hơn rất nhiều so với những máy móc mà con người có thể chế
tạo, và chống lại ý kiến, kể cả ý kiến của một số triết gia như Montaigne, cho
rằng trong thú vật cũng có những mức độ thông minh và tài khéo.
Lý trí, và sự vắng mặt của lý trí, chắc chắn được hiển lộ. Nó được biểu lộ qua lời
nói; nói, là nói cái gì. Đối với điều đó - vốn là điều cốt yếu - thì những phương
tiện nhờ vào đó người ta nói lên, không quan trọng lắm. Những lời nói điên dại
cũng vẫn là những lời nói bởi vì chúng nói ra một tư tưởng. Những người câm
làm những cử chỉ để nói điều họ muốn nói; nhưng những con vẹt, dầu có phát ra
những âm thanh rành rọt, cũng chẳng nói lên điều gì.
Lý trí cũng hiển lộ trong tính phổ quát của việc vận dụng nó, khác với sự cứng
nhắc nơi tài khéo của thú vật, chỉ giới hạn trong sự hoàn hảo của những vận động
đặc thù, như một chiếc đồng hồ, dầu có đo đếm thời gian tốt hơn chúng ta cũng
không vì thế mà chứng tỏ rằng nó có nhiều tinh thần hơn chúng ta; thật ra nó
chẳng có tí tinh thần nào cả. Cái "công cụ phổ quát" này, không giống như những
dụng cụ và những máy móc mà chúng ta sử dụng, hay những con vật mà chúng ta
hoạn dưỡng, nó không được đặt trong một cấu hình không gian; nó ở nơi chính
chúng ta, nhờ nó mà chúng ta có khả năng đối phó với mọi tình huống.
… Và tôi đặc biệt dừng lại ở đây để giúp cho thấy rằng nếu có những chiếc máy
với những bộ phận và mặt mũi như một con khỉ, hoặc con vật nào khác không có
lý trí, thì chúng ta không có cách nào để nhận ra chúng không cùng bản tính với
các con vật khác. Trái lại, nếu có chiếc máy nào coi giống hệt thân thể ta và bắt
chước được các hành động của ta cách đúng hết sức, thì chúng ta vẫn có hai
phương thế rất chắc chắn để nhận ra chúng không phải là những con người thật.
Một là chúng không bao giờ có thể sử dụng lời nói hoặc những ký hiệu khác bằng
cách xếp đặt chúng như ta làm để bày tỏ cho người khác những ý tưởng của ta. Vì
ta có thể quan niệm một chiếc máy tinh xảo đến độ phát ra được những lời nói, và