đầu ta đã quyết chọn như thế vì tình cờ: bởi vì, nhờ cách này, nếu họ không tới
nơi họ muốn đến, ít ra họ cũng đi tới một nơi nào đó, ở đấy chắc là tốt hơn ở giữa
rừng. Và bởi vì đôi khi ta không thể trì hoãn hành động, cho nên đây là chân lý
rất chắc chắn: khi ta không thể phân biệt đâu là những ý kiến đúng nhất, thì ta
phải theo những ý kiến có vẻ đúng nhất; hơn nữa khi ta không nhận ra cái nào có
vẻ đúng hơn cái nào, thì ít ra ta phải quyết định theo một ý kiến nào đó, và không
coi đó như là ý kiến đáng hoài nghi xét về phương diện thực hành, nhưng coi đó
như là ý kiến rất chân thật và rất chắc chắn, bởi vì lý trí dạy ta phải quyết định
theo ý kiến đó. Như vật điều này có sức giải thoát tôi khỏi tất cả những ân hận và
hối tiếc thường khuấy động lương tâm những tâm hồn yếu đuối và bất định, họ
buông mình thực hành một cách thất thường những điều họ cho là tốt, nhưng sau
đó lại coi là xấu.
Châm ngôn thứ ba của tôi là phải luôn gắng thắng mình hơn là thắng số mệnh, và
thay đổi những ước vọng của tôi hơn là thay đổi trật tự vũ trụ, và tôi phải tập cho
quen tin tưởng rằng không có gì hoàn toàn ở trong quyền ta, trừ các tư tưởng của
ta, thành thử sau khi chúng ta đã làm hết sức đối với các sự vật bên ngoài ta, mà
còn cái gì không thành công, thì phải nhận đó là điều hoàn toàn bất khả đối với
ta. Nguyên điều này xem ra cũng đủ ngăn cản tôi từ này đừng ước ao cái gì không
có thể đạt được, và như vậy, đủ làm cho tôi an vui. Bởi vì ý chí ta thường vuông
tới và ước ao những sự mà trí năng ta trình bày cho nó như là có thể đạt được,
cho nên chắc chắn nếu ta coi những cái tốt ở ngoài ta như vượt xa khỏi khả năng
ta, thì khi không do lỗi của chúng ta mà chúng ta không được những sự xem ra ta
phải được do dòng dõi ta, chắc ta sẽ không rầu rĩ hơn khi ta không chiếm hữu
được những vương quốc Trung Hoa hoặc Mễ Tây Cơ. Và như người ta nói, cái
không tránh được thì vui nhận đi, nếu ta đau yếu ta sẽ không ước ao lành mạnh,
nếu ở trong tù ta sẽ không ước ao tự do, cũng như chúng ta không ước ao có thân
thể không mục nát như kim cưông, hoặc có cánh để bay như chim. Nhưng tôi thú
nhận rằng cần luyện tập lâu và phải suy đi nghĩ lại mới quen nhìn vạn vật theo
khía cạnh đó được. Và tôi tin rằng đây chính là bí quyết làm cho các bậc hiền triết
xưa kia có thể thoát khỏi sự tri phối của số mệnh, và mặc dầu đau khổ và nghèo
khó, họ vẫn tranh đua hạnh phúc với thần thánh củahọ. Vì họ chuyên chăm suy
nghĩ về những giới hạn mà thiên nhiên đặt cho họ, nên họ hoàn toàn tin chắc rằng
không có gì trong quyền lực họ, ngoại trừ những tư tưởng của họ, và điều này đủ