người. Qua trật tự đó, ta theo dõi hành trình trí thức của Descartes từ chỗ hoài
nghi hoang mang đến chỗ nhận thức rõ ràng và phân biệt nhờ tư duy xây dựng
trên nền tảng của lý trí.
Cái Tôi suy tư (Le Cogito/ Le "Je pense")
Đoạn văn nổi tiếng này trong Những suy niệm siêu hình học, dầu không phải là
đoạn mở đầu, vẫn không kém là một khởi đầu. Trọng tâm của chương đoạn là câu
"Tôi có mặt, tôi hiện hữu" (jesuis, j’existe) khám phá tinh thần như chủ thể khác
với mọi khách thể, mọi đối vật.
Phần đầu trong hai phần của bản văn này thiết định rằng tôi có mặt, ngay lúc và
chính bởi vì tôi hoài nghi về hiện hữu của tất cả, về thâm xác tôi và các giác quan
của tôi, về những gì chúng mang lại và về những gì chúng không mang lại cho
tôi, nhưng tôi vẫn quan niệm trương độ, hình thể và chuyển động. Vì hoài nghi là
suy tư và suy tư, tức phải là một cái gì đó. Tôi có đây, bởi vì tôi hoài nghi; như
vậy, tôi không phải là một đối tượng được cứu thoát do biệt lệ, khỏi hoài nghi: tôi
vẫn tiếp tục giả thiết rằng mọi sự được dàn dựng bởi một vị thần quỉ quyệt (un
malin génie) luôn tìm cách đánh lừa tôi. Tôi là chủ thể của hoài nghi và bởi đó là
chủ thể của tư tưởng; tôi hiện hữu không phải như một khách thể mà như chủ thể.
Đoạn văn này trong Những suy niệm không biểu thị thời điểm ngã tự tri (La
moment solipsiste) mà đó là thời điểm tách biệt chủ thể với khách thể.
Phần thứ nhì đặt vấn đề tìm hiểu xem tôi là cái gì, một câu hỏi chỉ có thể được trả
lời một cách nghiêm xác khi nói thật đúng những gì tôi biết về tôi, bây giờ đây
khi tôi biết với sự chắc chắn hoàn toàn, bởi vì tôi hoài nghi, rằng tôi hiện hữu,
trong khi vứt bỏ tất cả những gì tôi tưởng là biết về mình trước khi hoài nghi. Vậy
mà tôi đã tưởng rằng tôi là một con người, mà người ta cho rằng đó là một con
vật có lý trí, một định nghĩa mà việc thử giải thích nó dễ khiến ta rơi vào miền nê
địa của hoang mang bất trắc, hoặc là tôi tưởng một cách hồn nhiên rằng đó là
một hữu thể sống động, một hỗn hợp mơ hồ của linh hồn và thân xác. Sau khi
hoài nghi, trái lại tôi biết rằng mình không khác gì hơn là một vật suy tư (une
chose qui pense). Như vậy, điều được nhận biết đầu tiên là tinh thần mà không có
nó thì không cái gì được hiểu - chứ không phải con người, lúc đầu vốn là bất khả
lãnh hội.