gì, khi tôi tưởng tôi là một cái gì. Cho nên sau khi đã cân nhắc mọi sự cách cẩn
thận, tôi nghĩ phải kết luận chắc chắn rằng: Có tôi đây, tôi hiện hữu. Mệnh đề này
nhất thiết phải chân thực, mỗi khi tôi nói lên hoặc mỗi khi tôi suy tưởng nó.
Nhưng tôi vẫn chưa biết rõ ràng tôi là gì, dầu tôi đã biết chắc rằng tôi hiện hữu,
cho nên từ nay tôi phải rất thận trọng kẻo coi cái không phải tôi là tôi, và như vậy
tôi sợ sẽ lầm lẫm cả nơi tri thức tôi có từ trước đến nay.
Vì thế, trước khi bước vào những suy tưởng trên đây, tôi sẽ xét lại cái mà trước
đây tôi tưởng là tôi: rồi trong các điều tin tưởng xưa kia đó, tôi sẽ khấu trừ đi tất
cả những gì bị các lẽ trên đây phi bác, và như vậy chỉ còn lại những gì hoàn tàn
bất khả nghi mà thôi. Vậy trước đây tôi đã tưởng tôi là gì? Tự nhiên, tôi đã tưởng
tôi là một người. Nhưng người là gì? Tôi sẽ thưa đó là một con vật có lý trí
chăng? (2) Tất nhiên tôi không thưa như thế, vì nếu vậy lại phải nghiên cứu xem
con vật là gì, và có lý trí là gì, như thế từ một câu hỏi chúng ta sẽ rơi vào vô số
những câu hỏi khác, khó khăn hơn và phức tạp hơn; và tôi không muốn lạm dụng
chút thời gian còn lại để giải gỡ những điều xa xôi đó. Nhưng trái lại tôi sẽ hết
sức chú trọng để nhận xét những suy tưởng tự nhiên xuất hiện trong tâm linh tôi
khi tôi suy niệm về hữu thể của tôi. Trước hết, tôi đã tự coi mình như có một bộ
mặt, có những bàn tay, những cánh tay và tất cả bộ máy bằng xuông và bằng thịt
này, y như người ta thấy nơi một tử thi và tôi đã gọi bộ máy đó là thân thể. Ngoài
ra tôi đã tưởng tôi ăn uống, đi lại, cảm giác và suy tưởng; và tôi đã quy bấy nhiêu
hành động về linh hồn (3), nhưng tôi đã không chú ý suy tưởng xem linh hồn là
cái gì, và hoặc tôi có suy tưởng thì lại tưởng đó là một cái chi tinh vi và nhẹ
nhàng như gió, như ngọn lửa, hoặc như một thứ vũ khí nhẹ và man mác nơi các
chi thể thô lậu của tôi. Riêng về thân thể, tôi đã không chút hoài nghi về bảb tính
của nó, vì tôi tưởng tôi biết nó rõ lắm, và nếu tôi muốn giải thích theo những ý
niệm mà tôi có về nó, chắc tôi có thể diễn tả nó như sau. Tôi quan niệm thân thể
là tất cả những gì tận cùng bởi một bề mặt, bị bao hàm trong một vị trí và nó đổ
đầy một quãng không gian đến nỗi không vật gì khác có thể chen vào đấy được
nữa: nó có thể được cảm giác bởi sờ, xem, nghe, nếm, hoặc ngửi; nó có thể bị
chuyển động nhiều cách không phải do mình nó, nhưng do một sự vật khác nó và
là sự vật khích động nó. Bởi vì tự mình có khả năng để tự động, để cảm giác và
suy tưởng, là những đặc tính mà tôi không thể tin là thuộc về bản tính của vật thể;
trái lại, tôi sẽ ngạc nhiên nếu thấy những khả năng đó nơi các vật thể.