cục sáp ong. Cho nên tôi phải công nhận rằng tôi không thể dùng trí tưởng tượng
để quan niệm cục sáp ong là gì, và chỉ tâm linh tôi có khả năng để quan niệm nó
mà thôi. Đó là nói về cục sáp ong này, còn như nói về sáp ong tổng quát thì điều
đó càng hiển nhiên hơn.
Cái cục sáp ong này, mà chỉ có tâm lnih quan niệm được ,là cái gì? Thì nó cũng là
cục sáp ong tôi trông xem, sờ mó, tưởng tượng, nghĩa là chính cục sáp ong tôi đã
biết ngay từ đầu; nhưng điều đáng chú ý là: việc tri giác nó không phải là một sự
nhìn, một sự sờ mó, mà tưởng tượng,- và không bao giờ là như vậy, dầu trước kia
xem ra đó là cách để tri giác nó,- nhưng tri giác chỉ có thể là một nội quan của
tâm linh; nội quan này thoạt tiên có thể còn bất toàn và hàm hồ, nhưng bây giờ đã
rõ ràng và phân minh, tùy theo tôi chú ý nhiều hay ít đến những sự ở trong nội
quan đó và cũng là những cấu tạo nên nội quan đó.
Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tâm linh tôi quá dễ dàng hướng về sai lầm. Dầu
không nói, và chỉ suy tưởng trong lòng thôi, tôi cũng thấy bị chặn đứng bời
những ngôn từ và thấy mình như bị lừa bởi kiểu nói thông thường: bởi chúng ta
nói rằng chúng ta xem thấy chính là cục sáp ong đó khi người ta đưa cho tôi coi,
chớ không vì màu sắc và hình thù của nó mà chúng ta phán đoán rằng đó chính là
cục sáp ong trước. Bởi vậy có lẽ tôi kết luận: người ta biết cục sáp ong do sự xem
xét của con mắt, chớ không do nội quan của tâm linh. Cũng như nhìn qua cửa sổ
tôi thấy những người đi lại ngoài đường phố: thấy họ, tôi biết ngay đó là những
người cũng như bây giờ tôi nói là tôi xem thấy cục sáp ong, dầu nhìn qua cửa sổ
tôi chỉ thấy những chiếc mũ và những chiếc áo choàng, những mũ và áo này rất
có thể chỉ che đậy những người máy; nhưng tôi quyết đoán đó là những người
thực. Như vậy cái mà tôi tưởng có thể dùng mắt để thấy, tôi vẫn phải dùng tài
năng phán đoán của tâm linh để am tường.
Một người có tham vọng nâng cao tri thức của mình lên trên mức của quần chúng
phải thẹn mỗi khi tìm cách hoài nghi những kiểu và hình thức ăn nói của quần
chúng: tôi muốn bỏ qua giai đoạn đó để suy nghiệm xem nếu dùng các giác quan
tại ngoại hoặc dùng cả giác quan tại nội, tức trí tưởng tượng, tôi có thể quan niệm
về cục sáp ong cách hiển nhiên và hoàn toàn hơn chăng, - hay là bây giờ, sau khi
đã nghiên cứu cẩn thận, tôi biết rõ hơn trước kia về miếng sáp ong là gì. Thực là
đáng khinh bỉ nếu ai còn hồ nghi điều đó, bởi vì trong tri giác thứ nhất kia đã có