nhẹ nhưng vẫn là một vật; ta cũng loại bỏ sự nóng, lạnh và tất cả các tính cách
khác loại ấy, vì ta không nghĩ là chúng ở trong đá, hoặc là viên đá ấy đổi bản tính
vì nó có vẻ khi thì nóng khi thì lạnh đối với ta. Sau khi xem xét viên đá như thế,
ta sẽ thấy là cái ý tưởng chính thật làm ra khái niệm nó như một vật thể là chỉ ở
chỗ ta thấy rõ rằng nó là một bản thể khoảng gian theo chiều dài, rộng và sâu; mà
chính điều ấy được bao hàm trong ý tưởng ta có về không gian, không những về
không gian chứa đầy vật thể, nhưng cả về không gian mà người ta cho là rỗng
nữa.
DESCARTES, Những nguyên lý triết học, Q.IX, phần 2.
Vô hạn
Cái vô hạn ở nơi chúng ta, những con người hữu hạn
Đây là chứng lý đầu tiên trong hai chứng lý về sự hiện hữu của Thiên Chúa;
chứng lý này, cũng như chứng lý thứ nhì, có tính tiên thiên (a priori): người ta
không thể đi từ thế giới đến Đấng sáng thế, mà ngược lại ta phải thiết lập, hiện
hữu của các sự vật vật chất trên sự bảo đảm thiêng liêng. Như vậy, chứng lý về sự
hiện hữu của Thiên Chúa chỉ có thể rút ra từ hữu thể suy tư (là tôi), trong sự hiểu
biết rằng tôi mang tính hữu hạn; tôi chỉ có thể biết rằng tôi là bất toàn nếu như tôi
không có ý tưởng về một hữu thể toàn thiện hay vô hạn mà nhờ sự đối chiếu với
hữu thể đó tôi biết được những khiếm khuyết nơi bản tính của mình. Và ý tưởng
này không thể có nguồn gốc từ chính tôi - vốn là bất toàn; vậy tất yếu ý tưởng đó
đã được đặt vào trong tôi bởi hữu thể thực sự vô hạn, đó là Thiên Chúa.
… Như vậy chỉ còn ý tưởng về Thiên Chúa là ý tưởng mà tôi phải chiêm nghiệm
xem có chi không thể do tôi mà có chăng. Dưới danh từ Thiên Chúa, tôi quan
niệm một bản thể vô cùng vĩnh cửu, bất biến, độc lập, toàn tri, toàn năng: do bản
thể đó, chính tôi và các sự vật khác (nếu thực sự chúng hiện hữu) đã được sáng
tạo và tác thành. Các đặc tính này lớn lao và cao trọng quá, đến nỗi tôi càng suy
nghiệm cách chăm chú, thì tôi càng chắc chắn rằng tôi không thể tự tôi phát sinh
ý tưởng đó được. Cho nên nhất thiết phải kết luận do những điều đã nói trên kia
rằng: Thiên Chúa hiện hữu. Vì tuy rằng tôi có ý tưởng về bản thể, - do sự tôi là
một bản thể, - nhưng tôi, một hữu thể hữu cùng, không thể nào có ý tưởng về một