tính hữu cùng và hữu hạn như tôi; chỉ cần tôi quan niệm điều đó cách đúng đắn
và chỉ cần tôi nghĩ rằng tất cả những sự vật tôi quan niệm cách rõ ràng và trong
các vật đó tôi biết có một ít toàn hảo tính hoặc vô số những toàn hảo tính khác tôi
chưa biết, đều có nơi Thiên Chúa cách mô thể và trỗi vượt - chỉ cần thế cũng đủ
để cái ý tưởng mà tôi có về Thiên Chúa là ý tưởng chân thực nhất, rõ ràng nhất và
phân minh nhất trong các ý tưởng của tôi.
DESCARTES,
Những suy niệm siêu hình, III, Bản dịch của Trần Thái Đỉnh.
Tự do
Con nguời chịu trách nhiệm bởi vì con người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên
Chúa
Thiên Chúa không chịu trách nhiệm về những nhầm lẫn cũng như những tội lỗi
của chúng ta, mà chính chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn; đó là sự lớn lao
của con người, bởi đó con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. có lẽ trí tuệ con
người là một tiềm năng hiểu biết hạn chế, vì có thể có vô số sự vật mà con người
chẳng hề có chút ý tưởng; nhưng những ý tưởng mà nó có, thì tự chúng không
phải là sự khẳng định hay sự phủ định của những gì chúng biểu thị; hay là nhầm
lẫn nằm trong phán đoán khi nó xác định là đúng điều không đúng, hay phủ định
là sai điều đúng. Chúng ta không phải bị "cài đặt" để nhầm lẫn; nhầm lẫn không
do tính hữu hạn của trí tuệ; và nếu nhầm lẫn nằm trong tiềm năng xác định và phủ
định - thuộc về ý chí - thì vẫn còn tùy vào chúng ta để treo lửng phán đoán thay
vì xác định như là đúng điều mà ta chưa biết một cách minh và biệt. Nhầm lẫn
nằm trong sự nóng lòng, quá vội vã muốn xác định đúng sai.
Trí tuệ thì hữu hạn; nhưng ý chí, nghĩa là tự do, không thể không là vô hạn. Và
trong khẳng định về tự do của tôi có chứng lý duy nhất về tính vô hạn của ý chí
của tôi: tự do không đòi hỏi những chứng lý chúng sẽ còn phải được chứng minh,
nếu người ta chờ đợi từ những chứng lý để chúng quyết định có hay không có tự
do, trong khi tự do nằm trong chính hành vi quyết định (La liberté est dans l’acte
même de décider).