Sau đó, nhìn vào trong tôi một cách gần sát hơn, và chú ý xem đâu là những sai
lầm của tôi (những sai lầm này là dấu hiệu duy nhất của tính chất bất toàn của
tôi), tôi nhận thấy các sai lầm đó lệ thuộc vào sự cộng tác của hai nguyên nhân,
đó là: khả năng tri thức ở trong tôi, và khả năng tuyển trạch, tức sự tự do của tôi;
nói cách khác: tâm trí tôi và ý muốn tôi. Bởi vì với tâm trí tôi mà thôi, tôi chỉ
quan niệm các ý tưởng về những sự vật mà sau đó tôi có thể quyết hay chối. Nhận
thức tâm trí như thế, người ta phải nói rằng không thể có sự sai lầm nơi trí tuệ
được, miễn là người ta hiểu chữ sai lầm theo đúng nghĩa của nó. Và dầu trong thế
giới có vô số những sự tâm trí tôi không có một ý tưởng nào mặc lòng, người ta
vẫn không thể nói rằng nó thiếu những ý tưởng đó như thiếu một cái chi đáng lẽ
bản tính nó phải có, nhưng chỉ có thể nói rằng tâm trí không có những ý tưởng đó
mà thôi; bởi vì không một lý do nào có thể chứng minh rằng Thiên Chúa đã ban
cho tôi một khả năng tri thức rộng lớn hơn cái khả năng mà thực sự Ngài đã ban
cho tôi; và dầu tôi hình dung Ngài là ông thợ tài ba và thông minh đến mức nào
đi nữa, tôi vẫn không được nghĩ rằng Ngài bó buộc phải đặt trong mỗi tác phẩm
của Ngài tất cảnhững toàn hảo tính mà Ngài chỉ có thể đặt trong một hai tạo vật.
Tôi cũng không thể phàn nàn vì Thiên Chúa đã không ban cho tôi một tự do, tức
một ý muốn rộng lớn và toàn hảo hơn, vì thực sự tôi nghiệm thấy ý muốn đó rất
bao la và rộng rãi đến nỗi nó không bị hạn chế bởi một phạm vi nào hết. Và điều
tôi coi là đáng chú ý ở nơi đây là: trong tôi không có một sự khác toàn hảo và
rộng lớn đến nỗi tôi phải nhận thức là toàn hảo và rộng lớn rất mực. Thí dụ, nếu
tôi suy nghiệm về khả năng quan niệm ở trong tôi, tôi thấy nó có trương độ bé
nhỏ và rất hữu hạn, đồng thời tôi hình dung ý tưởng của một tài năng rộng lớn
hơn nhiều và hầu như vô cùng; và do sự tôi có thể hình dung ra ý tưởng của tài
năng đó, tôi biết ngay và biết một cách dễ dàng rằng nó thuộc về bản tính của
Thiên Chúa.
Cũng một cách đó, nếu tôi nghiệm xét trí tuệ hay trí tưởng tượng hoặc một tài
năng nào khác, tôi đều sẽ thấy chúng rất nhỏ bé và bị giới hạn trong tôi, còn nơi
Thiên Chúa thì bao la và vô cùng. Duy có ý muốn, tôi nghiệm thấy nó rất lớn ở
trong tôi đến nỗi tôi không thể quan niệm được một ý muốn rộng và lớn hơn:
thành thử chỉ có nó làm tôi biết rằng tôi mang hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi vì
tuy ý muốn ở nơi Thiên Chúa thì lớn hơn ở trong tôi, hoặc xét về trí thức và
quyền năng ở trong Thiên Chúa làm cho ý muốn của Ngài vững chắc hơn và hiệu