… Và dĩ nhiên không thể hoài nghi rằng: tất cả những gì thiên nhiên dạy tôi đều
chứa đựng một chân lý nào đó; bởi thiên nhiên, hiểu theo tổng quát, không phải là
gì khác ngoài Thiên Chúa hoặc phải hiểu đó là trật tự và sự xếp đặt do Thiên
Chúa đã kiến tạo nên nơi các vật; còn hiểu theo nghĩa riêng, thì thiên nhiên là
chính bản tính tôi, tức toàn thể các sự vật mà Thiên Chúa đã ban cho tôi.
Vậy mà không có chi được thiên nhiên dạy tôi cách rõ rệt và sờ sờ cho bằng sự
tôi có một thân thể; thân thể này khó chịu mỗi khi tôi cảm thấy đau khổ và nó cần
ăn uống khi tôi có những tình cảm về đói và khát v.v… Như vậy tôi không có
được hoài nghi rằng không có chút chi chân lý ở đó.
Qua những tình cảm về đau khổ, đói khát v.v… thiên nhiên có dạy tôi rằng:
không phải tôi cư ngụ trong thân thể tôi như người thuyền trưởng ngụ trong chiếc
tàu; nhưng tôi còn liên kết chặt chẽ với thân thể đó, và hoàn toàn pha trộn với nó
đến nỗi tôi trở thành một nhất thể với nó. bởi vì nếu không thế, tôi bị đả thương,
tôi sẽ không cảm thấy đau khổ, vì tôi chỉ có một sự vật suy tưởng, và tôi sẽ chỉ
nhờ tâm linh để nhận thức vết thương kia mà thôi, y như người thuyền trưởng
dùng cái nhìn để nhận ra chỗ bị hư hại trong chiếc tàu của ông ta. Và khi thâm thể
tôi cần ăn hay cần uống, tôi cũng chỉ tri thức việc đó mà thôi, chớ không bị lay
động bởi những tình cảm hàm hồ về đói và khát. Bởi thế tất cả các tình cảm về
đói khát và đau khổ v.v… chẳng qua chỉ là những hình thức hàm hồ của suy
tưởng, những hình thức này phát xuất và lệ thuộc nơi mối hợp nhất và gần như
trộn lẫn giữa tâm linh và thân thể.
Ngoài ra, thiên nhiên còn dạy tôi rằng: có nhiều vật thể khác hiện hữu chung
quanh thân thể tôi, trong số đó tôi phải theo đuổi những cái này và tránh xa
những cái kia. Và như vậy, do sự tôi cảm thấy nhiều thứ màu sắc, hưông vị, thanh
âm, nóng, cứng v.v… tôi nên kết luận rằng: trong các vật thể phát sinh ra các tri
giác khác nhau của giác quan, có những hình thái khác nhau đối lại các tri giác
khác nhau đó, mặc dầu hai bên không giống hệt nhau; và vì trong số các tri giác
của giác quan, có những tri giác làm tôi khoái và có những tri giác làm tôi khổ,
thì tôi có thể rút ra câu kết nạp chắc chắn này: thân thể tôi (hay nói cho đúng là:
tất cả con người tôi, xét như tôi được kết thành bởi tâm linh và thân thể) có thể
thâu nhận những điều tiện và bất tiện khác nhau do những vật thể bao quanh nó.