thể rất khác biệt với tất cả cái gì thuộc về thân thể, đến nỗi nó không thể tưởng
tượng được, nhưng trí tưởng tượng vẫn tự động gây ra ấn giác ở óc não, do đó,
tiếp theo sự chuyển động các tinh vật kích thích thụ cảm vui sướng.
Buồn sầu là sự uể oải khó chịu, nó là điều bực bội mà linh hồn nhận thấy sự dữ,
hay sự khiếm khuyết mà những ấn giác của óc não biểu trưng cho nó như thuộc
về nó. Và cũng có một buồn sầu trí thức, không là đam mê, nhưng thường bao giờ
cũng có nó kèm theo.
Mà khi sự vui vẻ hay buồn sầu trí thức gợi ra như thế, sự vui vẻ hay buồn sầu là
một thụ cảm thì nguyên nhân của chúng được thấy rõ ràng; và ta thấy do định
nghĩa của chúng là vui vẻ phát sinh tự ý tưởng ta có sự lành nào; và buồn sầu tự ý
tưởng ta có sự dữ hay khiếm khuyết nào. Nhưng lắm khi người ta cảm thấy buồn
sầu hay vui vẻ, mà không thể nhận thấy tỏ tường sự lành hay sự dữ nào là nguyên
nhân của chúng, nghĩa là khi sự lành hay sự dữ ấy in những ấn giác vào óc não
mà không qua linh hồn, một đôi khi vì chúng chỉ thuộc về thân thể; và lại cũng có
khi, mặc dầu chúng thuộc về linh hồn, vì linh hồn không coi chúng như lành hay
dữ nhưng dưới một hình thức nào khác mà ấn giác liên kết với ấn giác sự lành và
sự dữ trong óc não.
DESCARTES, Những thụ cảm của linh hồn, Q.XI, phần 2.
Những người theo Jansen và những người phóng nhiệm (Les Jansénistes et les
Libertins)
Sự hứng thú và tầm quan trọng triết học của chủ nghĩa Jansen nằm trong phần mà
chủ nghĩa này giữ vai trò trong những cuộc tranh luận lớn của thế kỷ XVII, về lí
trí và tín ngưỡng, về nguyên lý thế giá, về sự lớn lao và sự yếu đuối của con
người. Như vậy có lẽ chúng ta nên theo dõi vấn đề thần học về thiên ân, mối bận
tâm lớn của những tu sĩ cô đơn ở Port Royal và người bạn thiết của họ, nhà tư
tưởng Pascal, tìm hiểu những nét cốt yếu nơi sự đóng góp của họ vào cuộc tranh
luận triết học.
Vấn đề, theo quan niệm của Jansen, là chỉ rõ ra rằng con người, mà bản tính đã bị
hư hỏng bởi tội lỗi, không thể tìm thấy nơi chính mình cỗi nguồn của ánh sáng có
khả năng khai minh cho nó về thân phận của nó, cũng không tìm được nơi sức