được thắp lên như một ngọn đèn vĩnh cửu sáng soi vũ trụ, hãy để cho quả đất đối
với y ta có vẻ như là một điểm so với vòng tròn mênh mông bao la được vẽ nên
bởi mặt trời, và hãy để cho y ta hoang mang với sự kiện rằng vòng tròn mênh
mông bao la này tự thân nó chỉ là một điểm nhỏ xíu so với cái vòng được vạch
nên bởi những vì sao trong sự xoay vòng của chúng chung quanh bầu trời. Nhưng
nếu tầm nhìn của chúng ta bị vướng lại ở đó, thì hãy để cho sức tưởng tượng của
chúng ta vượt qua khỏi đó; nó sẽ cạn kiệt năng lực của khái niệm sớm hơn là
năng lực của bản thể cung cấp chất liệu cho khái niệm. Toàn thể thế giới quan sát
được chỉ là một nguyên tử rất nhỏ không thể nhận thấy được trong lòng thiên
nhiên phong phú vô biên. Không ý tưởng nào vươn tới nó được. Chúng ta có thể
nới rộng những khái niệm của chúng ta vượt qua tất cả mọi khoảng không gian có
thể tưởng tượng được; chúng ta chỉ tạo được những nguyên tử nhỏ xíu so với
thực tại của vạn vật. Nó là một hình cầu vô lượng vô biên, mà trung tâm thì ở
khắp mọi nơi còn chu vi thì không biết ở nơi nào. Tóm lại, đó là cái dấu hiệu khả
giác vĩ đại nhất về quyền lực tối cao của Thượng đế, mà trí tưởng tượng đắm
mình vào trong ý tưởng đó.
Quay trở lại chính mình, hãy để cho con người xem xét mình là gì với toàn thể sự
sống; hãy để cho y ta tự xem mình như là đã đi lạc trong cái góc xó xa xăm này
của thiên nhiên, và từ nơi cái lỗ tò vò nhỏ xíu này mà y ta thấy mình đang ở trong
đó… hãy để y ta ước lượng giá trị thật của quả đất, những vương quốc, những
thành phố và chính mình. Một con người là gì trong cái không bờ bến kia cơ chứ?
Nhưng để chỉ cho anh ta một điều kỳ diệu phi thường khác cũng gây kinh hồn
như vậy, hãy để cho anh ta xem xét những vật tinh vi nhất mà anh ta biết. Hãy để
một con ve trao cho y ta, với cái thân bé xíu của nó và những chi phần còn bé teo
vô song hơn nữa, cái chân cẳng với những đốm, những mạch máu của chúng
trong chân cẳng ấy, máu trong những mạch máu ấy, những dịch thể trong máu ấy,
những giọt nhỏ trong những dịch thể ấy, những hơi trong những giọt ấy. Chia
những vật thể cuối cùng này nữa, hãy để cho y ta cạn kiệt hết những năng lực
khái niệm của mình, và hãy để cho vật thể cuối cùng mà y ta có thể đạt đến được
giờ đây là đối tượng của cuộc nói chuyện của chúng ta. Có lẽ y ta sẽ nghĩ rằng
đây là điểm nhỏ nhất trong thiên nhiên. Tôi sẽ để cho y ta thấy được một vực
thẳm trong đó. Tôi sẽ vẽ cho y ta không chỉ cái vũ trụ có thể quan sát được mà
còn tất cả những cái mà y ta có thể nhận thức được sự mênh mông bao la của