thiên nhiên trong lòng của vật cô đọng nhỏ xíu này. Hãy để cho y ta thấy nơi đó
một sự vô cùng vô tận của những vũ trụ, mà mỗi vũ trụ đều có bầu trời của nó,
hành tinh của nó, quả đất của nó cùng một tỷ lệ như là trong thế giới quan sát
được, trong mỗi loài sinh vật trên quả đất, và trong những con ve nhỏ tận cùng
này, mà trong đó y ta sẽ lại được bắt gặp tất cả những gì các vũ trụ đã có, cũng sẽ
tìm thấy nơi những cái khác biệt này cùng một vật thể không hề có sự cuối cùng
và chấm dứt. Hãy để cho y ta quên mình trong những kỳ quan như là đang sửng
sốt trong sự nhỏ bé của chúng cũng như đang sửng sốt bởi những kỳ quan khác
trong sự mênh mông bao la của chúng vậy. Bởi vì ai lại sẽ không cảm thấy kinh
hoàng bởi sự kiện rằng thân xác chúng ta vốn một vài giây phút trước đó là nhỏ
nhoi không thể nhận thức được trong vũ trụ; mà chính vũ trụ đó lại là nhỏ nhoi
không thể nhận thức được trong lòng của cái toàn thể, giờ đây lại là một vật
khổng lồ, một thế giới, hay đúng hơn là một toàn thể đối với cái hư vô mà chúng
ta không tài nào có thể tới được? Người nào nhìn ngó chính mình trong ánh sáng
này sẽ sợ hãi chính mình, và tự quan sát mình phải chịu ở, bằng cái thân xác được
tạo hoá hay thiên nhiên ban cho này, giữa hai vực thẳm của cái vô cùng vô tận và
hư vô này, và tôi nghĩ rằng khi mà sự tò mò của y ta thay đổi thành sự ngưỡng mộ
thì y ta sẽ bình tĩnh hơn để trầm tư quán tưởng chúng trong sự yên lặng hơn là
khảo sát chúng với lòng tự phụ.
Vì trên thực tế con người là gì trong thiên nhiên mới được chứ? Là một số không
so với cái vô cùng vô tận, là một cái Toàn thể so với cái Hư vô, là một cái khoảng
giữa cái không và tất cả. Bởi vì y ta còn xa tít mù khơi vô cùng tận với việc thấu
hiểu những cái cùng cực; và sự kết thúc mọi sự vật cùng sự khởi đầu của chúng
thì vẫn còn ẩn khuất một cách vô vọng đối với y ta trong màn bí mật vô phương
hiểu thấu, y cũng không có khả năng thấy được cái Hư vô mà từ đó y được tạo ra
và Cái Vô cùng Vô tận mà trong đó y bị nuốt chửng mất đi.
Y ta làm gì khi ấy, hơn là nhận thức cái vẻ bề ngoài nơi chính giữa của mọi sự vật
trong nỗi tuyệt vọng muôn thuở không tài nào biết được sự khởi đầu hay sự kết
thúc của chúng… Vạn vật đến từ hư không và đi về vô tận. Ai sẽ dõi theo những
đường đi gây kinh ngạc này? Tác giả của những kỳ quan kia tất nhiên hiểu rõ
chúng. Còn mọi người khác đều chẳng thể biết được gì.
PASCAL, Những suy tư, đoạn 69.