Chúng ta hiểu biết chân lý không chỉ nhờ lý trí, nhưng cũng nhờ con tim, và
chính nhờ con tim mà chúng ta hiểu biết những nguyên lý cơ bản; còn lí trí không
đóng vai trò nào trong đó, lại tìm cách công kích những nguyên lý này một cách
vô ích. Những kẻ hoài nghi, mà mục tiêu duy nhất của họ là làm điều đó, chỉ vất
vả uổng công. Chúng ta biết rằng mình không mơ, tuy nhiên chúng ta lại không
thể dùng lí trí để chứng minh; điều này chỉ nói lên được nhược điểm của lí trí,
chứ không như kẻ hoài nghi khẳng định rằng chúng ta không thể biết chắc chắn
về điều gì. Vì tri thức về các nguyên lý cơ bản, như không gian, thời gian, chuyển
động, con số, thì cũng chắc chắn như tri thức về những gì chúng ta biết nhờ lý
luận. Và lí trí phải tin tưởng vào những trực giác này của con tim, và phải đặt nền
cho mọi lập luận của mình trên chúng. (Chúng ta có tri thức trực giác về bản tính
ba chiều của không gian, và về tính vô hạn của con số, và rồi lí trí cho thấy rằng
không có hai số bình phương mà trong đó một số này lại gấp đôi số kia. Các
nguyên lý thì được trực giác, còn các mệnh đề thì được loại suy, tất cả đều mang
tính chắc chắn, cho dù bằng những cách thức khác nhau). Và quả là luống công
và ngớ ngẩn nếu như lí trí đòi hỏi con tim đưa ra những bằng chứng về các
nguyên lý cơ bản của mình, trước khi thừa nhận chúng, và cũng luống công và
ngớ ngẩn như thế nếu như con tim lại đòi hỏi lí trí một trực giác về tất cả những
mệnh đề đã được chứng minh trước khi chấp nhận chúng.
Thế thì, sự bất lực này chỉ nhằm giảm cái kiêu khí của của lí trí muốn phán quyết
mọi sự, chứ không nhằm đánh đổ tính chắc chắn của chúng ta, như thể chỉ mình lí
trí có khả năng hướng dẫn chúng ta. Lạy Thiên Chúa, ước chi chúng con không
bao giờ cần tới lí trí, và chúng con biết được mọi sự nhờ bản năng và trực giác!
Nhưng thiên nhiên đã khước từ chúng ta ân huệ đó. Trái lại, thiên nhiên chỉ cho
chúng ta rất ít trí thức theo kiểu này; và tất cả những cái còn lại chỉ có thể lãnh
hội nhờ lý luận.
Do đó những ai được Thiên Chúa khải ngộ tôn giáo nhờ trực giác là những người
rất may mắn và có lý để mà xác tín. Còn đối với những ai không được như thế,
chúng ta chỉ có thể mang tín ngưỡng đến cho họ nhờ lý luận, trong khi chờ đợi
Thiên Chúa ban cho họ ơn soi sáng thiêng liêng, mà nếu không có nó đức tin chỉ
mang tính nhân loại, và chẳng có ích gì cho sự cứu rỗi.
PASCAL, Những suy tư.