Bởi vì có ai đau khổ vì không được làm vua nếu không phải là ông vua bị hạ bệ?
Phải chăng Paulus Aemilius đau khổ vì không còn được làm quan chính tối cao?
Trái lại, mọi người nghĩ rằng ông ta hạnh phúc vì đã được làm quan chấp chính,
bởi vì chức vụ chỉ có thể nắm giữ một thời gian thôi. Nhưng người ta nghĩ rằng
Perseus quá tội nghiệp vì không còn được làm vua, bởi vì địa vị làm vua hàm ý
rằng ông ta phải mãi mãi là vua, khiến người ta phải ngạc nhiên làm thế nào ông
có thể sống nổi. Ai đau khổ vì chỉ có một mắt? Có lẽ không bao giờ có ai buồn tủi
vì mình không có ba mắt. Nhưng bất cứ ai cũng thấy tan nát cõi lòng khi không
có mắt.
Sự cao cả và nỗi khốn khổ của con người thật hiển nhiên đến độ tôn giáo đích
thực chắc chắn phải dạy chúng rằng nơi con người vừa có nguồn cao cả bao la,
vừa có nguồn khốn khổ vô biên. Như vậy tôn giáo phải lý giải cho chúng ta về
những mâu thuẫn đáng kính ngạc này…
… Hơn nữa, ngoài đức tin ra, không ai chắc chắn được là mình thức hay mình
ngủ, vì lẽ, khi ngủ chúng ta tin là mình đang thức một cách cũng chắc chắn giống
như khi chúng ta đang thức thực sự; chúng ta tin là mình thấy không gian, hình
ảnh, và chuyển động; chúng ta ý thức được thời gian trôi đi và chúng ta đo thời
gian; và quả thật chúng ta hành động như thể chúng ta đang thức. Do phân nửa
cuộc đời chúng ta trải qua trong giấc ngủ, cho dù chúng ta có tưởng tượng gì đi
nữa, chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta không biết gì về chân lý. Vì mọi trực
giác của chúng ta đều là ảo tưởng, ai biết được liệu phân nửa kia của cuộc đời
chúng ta, lúc mà chúng ta nghĩ mình đang thức, không phải là một giấc ngủ nữa,
hơi khác một chút với giấc ngủ trước, giấc ngủ mà từ đó chúng ta đã thức giấc khi
chúng ta cho rằng chính chúng ta đang ngủ?...
Vậy, ở trong tình trạng này con người sẽ làm gì? Con người sẽ hoài nghi mọi sự
chăng? Con người sẽ hoài nghi không biết mình có thức không, không biết mình
bị nhéo không, hoặc không biết mình bị đốt không? Con người sẽ hoài nghi là
liệu mình có hoài nghi không? Con người sẽ hoài nghi liệu mình có hiện hữu
không? Chúng ta không thể đi xa đến thế; và tôi xác nhận một sự thật là không
bao giờ có một kẻ hoàn toàn hoài nghi thực sự. Thiên nhiên hỗ trợ cho lý trí yếu
kém của chúng ta, và cản ngăn nó khỏi ngông cuồng đến mức độ đó.