Kẻ nào muốn đạt đến trạng thái an nhiên tự tại của tâm hồn, thì chẳng nên bận
tâm nhiều đến những đa đoan thế sự, dầu việc công hay việc tư, cũng chẳng nên
cưỡng cầu những công nghiệp vượt quá tài sức của mình để rồi phải oán thán:
"tiếc thay, lực bất tòng tâm!" (a). Luôn cẩn trọng và tỉnh táo trong mọi hành vi, ý
nghĩ để có thể, một khi vận may mỉm cười và đưa mình lên mức danh vọng cao
hơn, vẫn trụ vững đôi chân trên mặt đất và không mang ảo tưởng mình đủ tài
năng lấp biển vá trời (b). Bởi làm tròn một nhiệm vụ vừa tầm thì vẫn tốt hơn là
làm hỏng một trách nhiệm lớn lao.
Jean STOBÉE, Florilège
1. Quy tắc này sẽ trở thành lý tưởng của Epicure về đời sống ẩn dật, đối lại với
nhà hùng biện Isocrate hoặc các triết gia Platon, Aristote vẫn tích cực dự phần
vào việc công.
2. Qua Sénèque, bậc hiền giả Démoncrite sẽ dạy cho Montaigne đức tính tiết độ.