thêm và đem lại cho linh hồn cái hy vọng khờ dại và vô ích tìm thoả mãn ở số
nhiều các thú vui thế gian; điều ấy lại gây ra sự bất định và tính nông nổi lạ lùng
ở thần trí phải khám phá ra các sự lành ấy cho nó.
Thật ra khi tình cờ tinh thần gặp được đối vật nào có liên hệ với vô cùng hay có
chứa đựng trong mình cái gì vĩ đại, thì tính hay đổi và sự xung động của nó mất
đi được ít lâu, vì nhận thấy rằng đối vật ấy có tính cách của đối vật là linh hồn ao
ước nên nó dừng lại đấy và bám vào đấy khá lâu. Nhưng sự quyến luyến ấy hay
đúng hơn sự cố chấp của tinh thần để xem xét những đối vật vô cùng hay quá
rộng lớn, cũng vô ích cho nó như tính nông nổi của nó khi suy xét các vật xứng
với khả năng của nó. Nó yếu quá, để có thể hoàn thành một công việc khó khăn
như vậy và nó có cố gắng thành công cũng vô ích. Cái gì có thể làm cho linh hồn
sung sướng, không phải như thể sự am hiểu một đối vật vô cùng vì nó không có
năng lực; nhưng là lòng ái mộ và sự thụ hưởng một sự lành vô cùng mà ý chí có
thể hưởng được nhờ cái động lực tình yêu mà Thiên Chúa luôn luôn truyền vào
nó.
MALEBRANCHE, Tìm kiếm chân lý.
THANH ĐÀM VỀ SIÊU HÌNH VÀ TÔN GIÁO (Entretiens sur la
Métaphysique et sur la Religion)
Không có gì trong quyển Thanh đàm về siêu hình và tôn giáo, xuất bản năm
1688, mà không có mặt trước đó trong quyển Tìm kiếm chân lý; tuy vậy tác phẩm
này vẫn mới mẻ và có tầm quan trọng lớn. Có lẽ trong đó người ta sẽ tìm lại
những luận đề về thực tính của các ý tưởng, những đối tượng trực tiếp của tinh
thần, về thị kiến nơi Thiên chúa và về trương độ khả niệm (l’étendue intelligible),
về tính vô hiệu quả của các nguyên nhân tự nhiên hay cơ hội, hay sự hợp nhất
giữa linh hồn với thân xác. Nhưng ở đây là một trật tự mới, bắt đầu bằng bản chất
những ý tưởng, một luận điểm bị Arnauld phản bác trong quyển Về những ý
tưởng đúng và sai, năm 1683, mà Malebranche xác định và giải thích mà không
có ý luận chiến với người phản biện, và được tiếp tục trong ý định điều chỉnh cho
thích đáng và tổ chức thành hệ thống những yếu tố của siêu hình học. Cùng một
cách giải thích để tháo dỡ những khó khăn mà người ta không tìm cách che giấu,
đã khiến tác phẩm được trình bày trong hình thức một loạt những đối thoại trong