Bởi xét kỹ thì tinh thần thấy rõ vô hạn (2) trong lý tính tối thượng kia, dầu rằng
nó không hiểu rõ vô hạn. Tắt một lời, lý tính mà con người tham vấn phải là vô
hạn, bởi người ta không thể vét cạn nó, và nó luôn luôn có một cái gì để trả lời về
bất kì cái gì mà người ta hỏi nó (3).
Nhưng nếu đúng là lý tính - cái lý tính mà mọi người đều dự phần vào - là phổ
quát, nếu đúng là nó vô hạn, nếu đúng là nó bất biến và tất yếu, thì chắc là nó
không hề khác với lý tính của chính Thiên chúa, bởi vì chỉ có hữu thể phổ quát và
vô hạn mới bao hàm nơi chính mình một lý tính phổ quát và vô hạn. Mọi vật thụ
tạo đều là những hữu thể đặc thù; như vậy, lý tính phổ quát không được tạo ra.
Tất cả mọi vật thụ tạo đều không vô hạn, vậy lý tính vô hạn không phải là một vật
thụ tạo. Nhưng lý tính mà chúng ta tham vấn không chỉ phổ quát và vô hạn, mà
còn tất yếu và độc lập, và chúng ta quan niệm nó, theo một nghĩa nào đó, còn độc
lập hơn là chính Thiên chúa. Bởi Thiên chúa chỉ có thể hành động theo lý tính
này, theo một nghĩa nào đó, Ngài lệ thuộc vào nó, Ngài phải tham vấn và theo nó
(4). Vậy mà Thiên chúa chỉ tham vấn chính mình, Ngài không lệ thuộc vào cái gì
cả. Vậy lý tính phổ quát không tách biệt với chính Ngài, nó đồng vĩnh cửu
(coéternelle) và đồng bản thể (consubstantielle) với Ngài. Chúng ta thấy rõ rằng
Thiên chúa không thể trừng phạt một kẻ vô tội, rằng Ngài không thể bắt tinh thần
lệ thuộc thân xác, rằng Ngài buộc phải theo trật tự. Như vậy chúng ta thấy quy
tắc, trật tự, lý tính của Thiên chúa; bởi vì có minh trí nào khác hơn là của Thiên
chúa mà chúng ta có thể thấy, khi chúng ta không sợ gì để nói rằng Thiên chúa
buộc phải theo nó?
MALEBRANCHE, Tìm kiếm chân lý.
1. Như vậy tinh thần thấy trong lý tính phổ quát những chân lý tư biện (les vérités
spéculatives) và trật tự của những chân lý thực tiễn (les vérités pratiques).
2. Tinh thần thấy vô hạn bằng ý tưởng, mặc dầu nó không có thể hiểu vô hạn.
3. Sự kết hợp tự nhiên giữa linh hồn với lí trí vô hạn có nghĩa là tinh thần luôn
luôn có vận động để đi xa hơn.
4. Vậy là Thiên chúa không phải, như nơi Descartes, là người sáng tạo những
chân lý vĩnh cửu.