Trung tâm của Khảo luận là phương pháp phản tư (la méthode réflexive): ý tưởng
đúng được nhận ra là đúng chỉ bởi sự nhận định của chính nó, không cần đối
chiếu với bất kỳ cái gì - tiêu chuẩn hay đối tượng bên ngoài, ý tưởng đúng tự nó
chỉ ra phương pháp để tìm hiểu, như vậy phương pháp không đi trước ý tưởng, nó
cũng mặc khải trí tuệ như là tiềm năng hiểu biết chân lý. Như vậy cuộc cách tân
trí tuệ không nên được hiểu như là một cuộc sửa sai hay tái huấn luyện nó, mà là
thanh tẩy nó, vì nó đã bị che mờ và mù quáng bởi trí tưởng tượng không ngừng
làm cho nó tưởng rằng nó biết, trong khi nó chính là sự ngu dốt.
Quyển Khảo luận về cuộc cách tân trí tuệ được xuất bản năm 1677 trong số
những di tác của Spinoza.
Phương pháp
Bản tính thực sự của con người là tri thức
Cuộc cách tân trí tuệ, nghĩa là cuộc tìm kiếm một phương pháp để biết được điều
đúng và ra khỏi sai lầm, sẽ uổng công, dầu chúng ta có yêu chân lý đến đâu, nếu
cuộc cách tân đó vẫn để yên chúng ta trong hiện trạng, khi chúng ta vẫn coi khoái
lạc của giác quan là điều thiện tối thượng, còn giàu sang và danh vọng - những
thứ dầu rất bấp bênh nay còn mai mất, nhưng khi có vẫn làm chúng ta vui sướng,
tự hào, còn khi mất sẽ làm chúng ta buồn phiền khổ não. Thế mà chúng ta vẫn sai
lầm khi cố công truy cầu chúng như những mục đích tự thân. Cuộc cách tân trí
tuệ sẽ vô ích, nếu tự nó không phải là cứu cánh lại không là như thế bởi chính nó,
bằng cách nâng chúng ta ngang tầm với bản tính đích thực của chúng ta, đó mới
là điều thiện tối thượng. Trong số những thể loại của tri thức, đâu là thể loại ta
cần nhắm tới để cải tạo trí tuệ; đâu là phương pháp để đạt đến điều đó, đấy là hai
vấn nạn đầu tiên và khẩn cấp nhất.
Ở đây tôi tự giới hạn trong việc phát biểu vắn tắt về những điều thiện tối thượng.
Để hiểu điều đó một cách thẳng thắn, cần lưu ý rằng thị phi, thiện ác, chính tà
v.v… đều được nói ra theo một nghĩa thuần tuý tương đối; cùng một vật có thể
được gọi là tốt hay xấu tuỳ theo một khía cạnh qua đó người ta nhận định nó;
toàn hảo hay bất toàn cũng thế. Thực vậy, không có vật nào, xét trong bản tính
riêng của nó, sẽ không được cho là toàn hảo hay bất toàn, nhất là khi người ta đã