biết rằng tất cả những gì xảy ra đều được tạo ra theo một trật tự vĩnh hằng và
những quy luật có bản tính được xác định (a). Trong khi mà con người, trong cơn
yếu đuối, không lãnh hội được trật tự này bằng tư tưởng, bởi vì nó quan niệm một
nhân tính cao hơn nhiều so với nhân tính nơi nó và không thấy có gì được thúc
đẩy để tìm kiếm những trung gian dẫn dắt mình đến chỗ toàn thiện đó; kể từ đó
tất cả những gì có thể dùng làm phương tiện để đạt đến chỗ ấy được gọi là điều
thiện thực sự; điều thiện tối thượng là đạt đến chỗ hưởng thụ cái nhân tính thượng
đẳng kia, cùng với những cá nhân khác, nếu có thể. Vậy cái nhân tính thượng
đẳng đó là gì? Chúng tôi sẽ trình bày nó vào dịp thích hợp và sẽ chứng tỏ nó là tri
thức về sự hợp nhất giữa linh hồn tư duy với toàn thể thiên nhiên (b). Đó là cứu
cánh mà tôi hướng đến: thủ đắc cái nhân tính thượng đẳng kia và làm hết sức
mình để cho thật nhiều người cùng thủ đắc được điều đó như tôi, bởi vì đó còn là
một phần trong lạc phúc của tôi khi góp công sức để sao cho thật nhiều người biết
cách rõ ràng cái điều đối với tôi, sao cho trí tuệ và khát vọng của họ hoà hợp trọn
vẹn với trí tuệ và khát vọng của tôi. Để đạt đến cứu cánh này, ta cần phải có một
tri thức về thiên nhiên ở mức độ đủ cho việc thủ đắc cái nhân tính thương đẳng
kia; bước thứ nhì là tạo dựng một xã hội đáng để mong ước sao cho một số lượng
người nhiều nhất có thể đạt đến mục đích kia một cách dễ dàng và chắc chắn
nhất.
SPINOZA, Khảo luận về cuộc cách tân trí tuệ.
a. Sự toàn hảo hay bất toàn của một vật là sự đồng đẳng hay bất đồng đẳng của
vật đó với nhiệm thể của nó (ce qu’elle doit être/ son devoir_être). Vậy mà những
định luật thiên nhiên khiến rằng các sự vật không thể khác với hiện trạng của
chúng (cái mà chúng đang là). Như vậy phán đoán toàn hảo hay bất toàn chỉ nói
lên sự dốt nát của chúng ta về thiên nhiên mà thôi.
b. Nhân tính thượng đẳng là tri thức, nghĩa là tri thức thực sự; đó là sự hiểu biết
rằng linh hồn hợp nhất với toàn bộ thiên nhiên, nghĩa là Thượng đế.
ĐẠO ĐỨC HỌC (L’Éthique Ditác, 1677)
Đạo đức học là tác phẩm đồ sộ của Spinoza, mà ông đã dành rất nhiều năm, trong
khoảng từ 1663 và 1675 để biên soạn. Đó thực sự là một quyển kỳ thư: không có