hoàn toàn không biết gì tới điều đó. Và điều này rõ ràng cho thấy rằng họ không
hiểu những gì chính họ nói.
Bằng mọi giá, tôi đã nói một cách đủ rõ ràng - ít ra là theo phán đoán của tôi -
rằng không bản thể nào có thể được sản xuất hoặc được sáng tạo ra bằng bất cứ
cái gì khác. Kế đó, chúng ta đã chứng minh rằng ngoại trừ Thượng đế không có
bản thể nào có thể hoặc hiện hữu hoặc được nhận thức, và do đó trong chúng ta
đã kết luận rằng bản thể có trương độ là một trong những thuộc tính vô hạn của
Thượng đế. Nhưng để đưa ra một giải thích đầy đủ hơn, tôi sẽ phi bác những lập
luận của các đối thủ, mà toàn bộ tóm gọn thành những điều này.
[II] Trước tiên họ nghĩ rằng bản thể vật chất, bao lâu còn là bản thể, đều gồm có
các phần. Và do đó họ không thừa nhận nó có thể vô hạn, và theo đó, nó có thể
gắn liền với Thượng đế. Họ giải thích điều này bằng nhiều ví dụ, mà tôi sẽ đề cập
tới một hoặc hai cái.
[i] Họ nói rằng nếu bản thể vật chất là vô hạn, chúng ta hãy cho là nó được phân
chia làm hai phần. Mỗi phần sẽ hoặc hữu hạn hoặc vô hạn. Nếu nó hữu hạn, thì
một cái vô hạn gồm có hai phần hữu hạn, điều này phi lý. Nếu nó vô hạn [nghĩa
là nếu mỗi phần vô hạn], thì có một cái vô hạn lớn gấp đôi cái kia, điều này phi
lý.
[ii] Hơn nữa, nếu một phẩm tính vô hạn được đo bởi các phần [mỗi phần] bằng
một bộ, nó sẽ bao gồm vô cùng nhiều những phần như thế, cũng vậy nếu như nó
được đo bởi các phần [mỗi phần] bằng một in sơ. Và do đó, một số vô hạn sẽ lớn
gấp mười hai lần một con số khác [điều này phi lý không kém].
[iii] Sau cùng, nếu chúng ta diễn đạt rằng từ một điểm của một lượng tính vô hạn
nào đó, hai đường thẳng, cho là AB và AC, được nối dài tới vô tận, chắc hẳn
khoảng cách giữa B và C tiếp tục gia tăng, và rốt cục, cho dù là ban đầu chúng là
một khoảng cách nhất định và hữu hạn, thì từ tình trạng hữu hạn đó, nó sẽ trở
thành vô hạn.
Bởi vì những sự phi lý này phát sinh - theo họ nghĩ - từ giả thiết rằng có một
lượng vô hạn, nên họ suy ra rằng bản thể vật chất phải hữu hạn, và theo đó không
thể thuộc về yếu tính của Thượng đế.