[III] Lập luận thứ hai của họ cũng được rút ra từ sự toàn hảo tột bậc của Thượng
đế. Họ nói, bởi vì Thượng đế là một hữu thể hoàn hảo tột bậc, nên Ngài không
thể bị tác động. Nhưng bản thể vật chất, bởi vì có thể được phân chia, nên có thể
bị tác động. Do đó, có thể suy ra rằng nó không gắn liền với yếu tính của Thượng
đế.
[IV] Đây là những lập luận mà tôi thấy các tác giả sử dụng, để cố chứng minh
rằng bản thể vật chất thì không xứng đáng và không thể gắn liền với bản tính thần
linh. Nhưng bất cứ ai đủ quan tâm sẽ thấy được rằng tôi đã trả lời họ rồi, bởi vì
những lập luận này chỉ được thiết lập trên giả định của họ cho rằng bản thể vật
chất thì bao gồm các phần, mà tôi đã chứng minh là phi lý. Vậy thì bất cứ ai ước
mong nghiên cứu vấn đề này một cách đích đáng sẽ thấy rằng tất cả những phi lý
đó (nếu quả thật tất cả chúng đều phi lý, đó là điều tôi sẽ không bàn bạc lúc này),
mà từ đó họ mong ước suy ra rằng bản thể có trương độ thì hữu hạn, không phát
sinh từ sự kiện là cần phải có một lượng tính vô hạn, nhưng từ sự kiện là họ giả
sử một lượng tính vô hạn có thể đo lường được và bao gồm các phần hữu hạn. Do
vậy, từ những phi lý phát sinh từ đó họ có thể suy luận rằng chỉ mình lượng tính
vô hạn đó là không thể đo lường được, và nó không bao gồm những phần hữu
hạn. Điều này cũng giống như điều chúng ta đã chứng minh ở trên. Do vậy, vũ
khí mà họ nhắm vào chúng ta, thật ra họ lại chĩa vào chính mình.
Do đó, nếu họ vẫn ước mong suy luận từ tính phi lý này trong những phi lý của
họ rằng bản thể có trương độ phải hữu hạn, quả thật, họ đang không làm gì hơn là
nếu như có ai đó bịa ra rằng một vòng tròn có các đặc điểm của một hình vuông,
và từ đó suy luận rằng vòng tròn không có tâm, mà từ đó tất cả các đường thẳng
được kéo tới chu vi đều bằng nhau. Đối với bản thể vật chất, mà không thể được
nhận thức là vô hạn, duy nhất, và không thể phân chia, họ hiểu diễn đạt là gồm có
những phần hữu hạn, nhiều và có thể phân chia, để suy ra rằng nó thì hữu hạn.
Cũng vậy, những người khác, sau khi bịa đặt ra rằng một đường thẳng gồm có các
điểm biết cách nguỵ tạo nhiều lập luận, mà họ dùng để chứng minh rằng một
đường thẳng không thể được phân chia tới vô tận. Và quả thật, khẳng định rằng
bản thể vật chất gồm có các vật thể, hoặc các phần, thì cũng chẳng kém phi lý
hơn khẳng định rằng một vật thể gồm có các bề mặt, các bề mặt gồm có các
đường thẳng, và sau cùng, các đường thẳng gồm có các điềm.