huỷ, nhưng trong chừng mực là bản thể, thì không được tạo ra và không bị tiêu
huỷ.
[VI] Và tới điểm này tôi cho rằng tôi cũng đã trả lời cho lập luận thứ hai. Bởi vì
nó dựa trên giả định rằng vật thể, trong chừng mực là bản thể, thì có thể phân
chia, và gồm có các phần. Cho dù [hỏi đáp] này thì không [đủ], tôi không biết tại
sao tính không thể phân chia lại không phù hợp với bản tính thần linh. Bởi vì
ngoại trừ Thượng đế ra không thể có bản thể nào mà [bản thể thần linh] bị tác
động bởi nó cả. Tôi nói rằng mọi sự đều ở trong Thượng đế, và mọi sự xảy ra, và
chỉ xảy ra theo những quy luật của bản tính vô hạn của Thượng đế và mọi sự phát
sinh (như tôi sẽ chứng minh) từ tính tất yếu của yếu tính của Ngài. Do vậy, không
đời nào chúng ta có thể nói được rằng Thượng đế bị tác động bởi một bản thể
khác, hoặc rằng bản thể có trương độ không thích hợp với bản tính thần linh, cho
dù nó được giả định là có thể phân chia, bao lâu nó được thừa nhận là vĩnh cửu và
vô hạn. Nhưng giờ đây chúng ta nói về điều này như thế cũng tạm đủ.
SPINOZA, Đạo đức học, Phần I.
Sáng tạo không phải là một hành vi của ý chí thiêng liêng
Thật phi lý nếu tin rằng cái hữu hạn lại có thể ôm choàng cái vô hạn, càng phi lý
hơn nữa nếu tin rằng người ta có thể quan niệm một khả thể (un possible) lớn hơn
cả thực tại và tràn cả ra ngoài thực tại, một cái bên kia vô hạn (un au_delà de
l’infini).
Mọi cái gì hiện hữu, đều hiện hữu nơi Thượng đế, Thượng đế là tất cả những gì
hiện hữu. Như vậy, chỉ là huyễn tưởng những sự phân biệt lấy con người làm
trung tâm (les distinctions anthropocentriques) khi người ta thiết lập giữa những
gì Thượng đế đã làm và những gì lẽ ra Ngài có thể đã làm, giữa chính Thượng đế,
trước khi Ngài sáng thế, và sau khi sự sáng tạo đã thành, vẫn còn dự trữ nơi
Thượng đế một tiềm năng chưa sử dụng hết, và còn khả dụng mọi lúc mọi nơi, để
sáng tạo. Ý tưởng đúng về sáng tạo không phải là ý tưởng về một sắc lệnh tự do,
huống chi là ý tưởng về một sắc lệnh võ đoán: tiềm năng của Thượng đế không
cách gì lại là tiềm thế, sự sáng tạo chẳng gì khác hơn là chính bản tính của
Thượng đế; sự phân biệt duy nhất mà người ta có thể thiết lập một cách chính